Tuổi Đôi Mươi

Tác giả: Nguyễn Thái

Có lần trông thấy những chàng trai
Ba lô, áo giáp, súng đeo vai
Tuổi chừng đôi chín đi trên phố
Kiêu hùng vóc dáng, họ là ai?

Họ là những kẻ tuổi vào yêu
Tạm gác tư tình theo tiếng kêu
Sau lưng để lại cô em với
Mẹ già một bóng lẻ xiêu xiêu

Những người trai trẻ tuổi đôi mươi
Vì nước ra đi cho giống nòi
Ra đi gìn giữ yên bờ cõi
Đêm ngày ôm súng gác biển khơi

Đồn trú một nơi giữa biển xa
Trên quần đảo nhỏ tên Hoàng Sa
Đêm lặng nghe từng con sóng vỗ
Họ nhớ người yêu với mẹ già

Quê mẹ nghìn trùng xa cách xa
Cách ngàn hải lý biển bao la
Không biết bao giờ quay trở lại
Mảnh đất hiền hoà yêu thiết tha

Mười bảy tháng giêng năm bảy tư
Hoàng Sa giao chiến với quân thù
Anh dũng hy sinh trong trận chiến
Sóng ru anh giấc ngủ ngàn thu

Mẹ ở quê nhà vẫn ngóng trông
Xuân đi, hạ đến, cuối thu, đông
Mỗi khi én lượn bay đầu ngõ
Rưng rưng nước mắt chảy đôi giòng

Mẹ ơi xin mẹ đừng chờ mong
Con đã hy sinh giữ biển đông
Đêm đêm con vẫn về bên mẹ
Mẹ ơi, mẹ thấy con hay không?

Những người thủy thủ mến yêu ơi
Tổ quốc ghi ơn anh suốt đời
Tên anh sử sách đã ghi chép
Là những tấm gương soi sáng ngời.
Chưa phân loại
Uncategorized