Tác giả: Nguyễn Thái
Mẹ Tôi tuổi tám mươi ngoài
Tóc xanh đã bạc bờ vai đã gầy
Mắt mẹ giờ phủ lớp mây
Chân đi không vững đôi tay yếu mềm
Mẹ như ngọn nến bên rèm
Một cơn gió thoảng êm đềm mẹ xa
Mẹ như tia nắng chiều tà
Hoàng hôn khuất dạng con xa mẹ rồi
Con thương mẹ quá mẹ ơi
Nắng mưa tần tảo cả đời vì con
Tình mẹ cao vút hơn non
Bao la biển lớn sâu hơn Thái Bình
Ngày đêm con nguyện khấn xin
Ơn trên cho mẹ an bình thảnh thơi
Đông-Tây xa cách hai trời
Lòng con luôn hướng về nơi mẹ già
Mẹ ơi, hai tiếng thiết tha
Cho con gọi mẹ, mẹ à, mẹ ơi.
Tóc xanh đã bạc bờ vai đã gầy
Mắt mẹ giờ phủ lớp mây
Chân đi không vững đôi tay yếu mềm
Mẹ như ngọn nến bên rèm
Một cơn gió thoảng êm đềm mẹ xa
Mẹ như tia nắng chiều tà
Hoàng hôn khuất dạng con xa mẹ rồi
Con thương mẹ quá mẹ ơi
Nắng mưa tần tảo cả đời vì con
Tình mẹ cao vút hơn non
Bao la biển lớn sâu hơn Thái Bình
Ngày đêm con nguyện khấn xin
Ơn trên cho mẹ an bình thảnh thơi
Đông-Tây xa cách hai trời
Lòng con luôn hướng về nơi mẹ già
Mẹ ơi, hai tiếng thiết tha
Cho con gọi mẹ, mẹ à, mẹ ơi.