Mẹ Tôi

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Chớm nắng hạ theo Mẹ về Quảng Ngãi
Núi Long Đầu Hý Thuỷ nước Trà Giang
Chiếc thuyền con chao động giọt nắng vàng
Trên sóng nước bềnh bồng mong manh vỡ

Mẹ gánh chịu bao nhọc nhằn lao khổ
Từ nằm nôi đến khôn lớn thành người
Mẹ ủ mầm gieo hạt giống xanh tươi
Cho hoa trái xum xuê vườn cây Mẹ

Lòng biển rộng nào bằng lòng của Mẹ
Núi dù cao nào sánh được công cha
Đầy ắp thương yêu khoé mắt lệ nhoà
Mừng ngày Mẹ đã tròn tám mươi tuổi

Từ Cha mất Mẹ một mình lủi thủi
Tháng năm dài bảo bọc các con yêu
Sáng tinh sương đến nắng nhạt màu chiều
Đôi cánh mỏng chở che đàn con dại

Mẹ vui mừng một ngày về trở lại
Thăm quê hương , mừng thọ tám mươi năm
Đôi mắt buồn muôn thuở mãi xa xăm
Trên mái tóc một trời mây giăng trắng

Từng sợi tóc kết chuổi sầu trống vắng
Từ ấu thơ sớm mất đấng sinh thành
Ngoại ra đi khi tóc Mẹ chớm xanh
Vào năm ấy Mẹ mới tròn tám tuổi

Nắng sớm mưa chiều đường đời rong ruỗi
Dần lớn khôn theo năm tháng ngậm ngùi
Mỗi độ Xuân về lòng Mẹ nào vui
Trong đáy mắt tủi sầu còn đọng lại

Rồi cuộc sống dập vùi buồn tê tái
Ngày Cha đi vĩnh biệt cỏi trần gian
Để lại hai trai , năm gái vẹn toàn
Người thường gọi là NGÙ LONG CÔNG CHÚA

Mẹ chia xẽ nổi vui buồn từng đứa
Lòng héo hon theo con trẻ nhọc nhằn
Con cảm sầu Mẹ lo lắng băng khoăng
Lòng mơ ước mong con nhiều hạnh phúc

Con lớn khôn trong vòng tay của Mẹ
Dòng sửa thơm - giọt máu thắm ân tình
Mẹ mãi là tia nắng sớm bình minh
Là ngọn đuốc soi đường con tiến bước

Mẹ tạo dựng một đời dày ơn phước
Nội ngoại hai bên sớm tối đỡ đần
Xóm giềng xa như ruột thịt tình thân
Ơn của Mẹ chúng con hằng ghi nhớ...
Chưa phân loại
Uncategorized