Tác giả: NGUYÊN HOANG
Thời gian giục giã xua tay
Qua đi nỗi nhớ, trải dài mong manh
Từ trong giọt nắng long lanh
Đêm sâu dìu bóng qua mành căng phơi.
Vùng sương, nguyệt lặn bên trời!
Van xin cho lại, tình người trăm năm
Trần ai từng bước âm thầm
Tay đong nắng gió, cung trầm phôi pha.
Ngân thu chan chứa mộng ngà
Cho say giấc ngủ, trôi qua vũng sầu
Về đâu nương dấu mịt mù?
Chân dung buổi sáng, ngày thu buổi chiều.
Trầm tư nhìn gió hắt hiu
Nghe như luyến tiếc, đêm dìu ăn năn
Bao giờ phai hết dấu hằn?
Trên nhân dung đó, sẽ dần đổi thay.
Triền non xây dựng phù đài
Mái che dương thế tháng ngày phiêu linh.
Tương giao trọn vẹn nguyên trinh
Trần gian xem lại tựa hình giả sơn
Xin cho bỏ hết giận hờn
Buông xuôi mây gió đến mơn cõi lòng.
Còn nhựt nguyệt, còn non bồng
Còn dòng nước biển, mặn nồng dấu yêu.
Ngắm nhìn sương khói quạnh hiu
Ngỡ vòng tay lạnh, cường triều thuỷ chung.
Nguyên Hoang
Qua đi nỗi nhớ, trải dài mong manh
Từ trong giọt nắng long lanh
Đêm sâu dìu bóng qua mành căng phơi.
Vùng sương, nguyệt lặn bên trời!
Van xin cho lại, tình người trăm năm
Trần ai từng bước âm thầm
Tay đong nắng gió, cung trầm phôi pha.
Ngân thu chan chứa mộng ngà
Cho say giấc ngủ, trôi qua vũng sầu
Về đâu nương dấu mịt mù?
Chân dung buổi sáng, ngày thu buổi chiều.
Trầm tư nhìn gió hắt hiu
Nghe như luyến tiếc, đêm dìu ăn năn
Bao giờ phai hết dấu hằn?
Trên nhân dung đó, sẽ dần đổi thay.
Triền non xây dựng phù đài
Mái che dương thế tháng ngày phiêu linh.
Tương giao trọn vẹn nguyên trinh
Trần gian xem lại tựa hình giả sơn
Xin cho bỏ hết giận hờn
Buông xuôi mây gió đến mơn cõi lòng.
Còn nhựt nguyệt, còn non bồng
Còn dòng nước biển, mặn nồng dấu yêu.
Ngắm nhìn sương khói quạnh hiu
Ngỡ vòng tay lạnh, cường triều thuỷ chung.
Nguyên Hoang