Bỏ Mất Cơn Mê.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Hồn ru ngủ, quay trở về góc phố
Mùa thu đi, đưa ròng rã miên du
Trời xế bóng, xót ngần mơ rũ nợ
Xua ân tình hồi tưởng lại luyến lưu.

Ngõ đường đó, đã bào mòn bao dép
Bước theo sau, hạt tơ nắng thì thầm
Ấp ủ mộng, đan phiếm đời thật đẹp
Vỡ vụn rồi! Nào trọn chuyện trăm năm.

Lúc quay bước, lá ngập đường phủ lối
Từ sơ khai, vương vấn lỡ bồi hồi!
Mang ký ức, trải lót dòng mong đợi
Xuyên đậm lòng, một cánh gió xa xôi.

Đi bơ vơ, ngắm khung trời hoang lạnh
Ai cho ta, lần thốt tiếng ăn năn?
Cõi nhân thế, dần xoay không thay đổi
Nơi nào ngưng? Để xây vội mộ phần!

Ôm mong nhớ, ngồi đây có tiếc nuối
Nhìn mây trôi, nhìn trăng khuyết lặng lờ!
Hãy đan gấp hoài mong khi giong ruổi
Gối đầu say, bằng gặp gỡ trong mơ.

Hoa luyến ái, khu vườn xưa rêu bám
Tầng dư hương, co cụm đợi ai về?
Phai sắc thắm, mỏi mòn che mất dấu
Nụ đài khô, vừa bỏ mất cơn mê!

Sao lòng vương, cứ mãi đợi luôn chờ?
Dù phút cuối còn cho một hơi thở.

NGUYÊN HOANG
Chưa phân loại
Uncategorized