Tác giả: NGUYÊN HOANG
Ta xin gởi, theo sông lời than thở !
Đưa cho mây, trao chuyển vẫn mong chờ
Có cơn gió nào về, ôm ấp xoá?
Lấy giùm tôi hết nhớ, giữ trong mơ.
Nhắn nhủ gì? Lời văn tự qua thơ
Anh có phải, mang tâm hồn nghệ sĩ ?
Cuối cuộc đời còn vương không? Món nợ !
Hay tiếc cho Em, mất mát xuân thì?
Vòng tay hôm nay, bước chân mệt mỏi
Còn tiếp đi hoặc chợt phải lặng dừng?
Tôi nghĩ chắc? Anh còn mang ray rức
Nguyện chưa tròn, mong đôi phút, tạm ngưng!
Yêu Em không xong, quê hương chẳng vẹn
Lửa sau lưng, vội bỏ súng chịu hàng ?
Đời vỡ vụn cả luôn hồn đổ nát!
Rồi sắp về,nhiều tiếc nuối, chưa tan.
Một tập thể với tướng hùng binh vạn
Hôm nay lang thang, hiu hắt bên đời
Ôm tủi hổ, cho mang dòng máu Việt
Ôi hận buồn, chua xót mãi không vơi.
Cho ta núp, ngụ bên triền vách núi
Ngũ hành sơn, vùng núi Cấm, Thất sơn?
Ngồi toạ thiền, nhìn về quê tạ tội
Trần sương giăng bao phủ, giữ căm hờn.
Ta trở lại trùng dương, pha nước muối
Cho rắn lòng chung thuỷ với núi sông
Cho quan san, ân tình trọn mong ngóng
Sóng biển rền hoà nỗi nhớ vọng trông.
Ngọn nến sáng, tháng năm dài tắt lụi !
Rời con sông, qua ngút thẳm bềnh bồng
Những bọt bể chập chùng nhìn trăng lặn
Ngắm mặt trời, muốn ngỏ để van mong.
Ai qua đó? Ngang giáo đường quạnh vắng!
Đọc giùm tôi lời khẩn, đoạn kinh cầu
Thoảng muôn phương, vần vũ tầng mây trắng
Tặng cuộc đời, hoàn khung sổ, bóng câu.
Nguyên Hoang
23.7.2010
Đưa cho mây, trao chuyển vẫn mong chờ
Có cơn gió nào về, ôm ấp xoá?
Lấy giùm tôi hết nhớ, giữ trong mơ.
Nhắn nhủ gì? Lời văn tự qua thơ
Anh có phải, mang tâm hồn nghệ sĩ ?
Cuối cuộc đời còn vương không? Món nợ !
Hay tiếc cho Em, mất mát xuân thì?
Vòng tay hôm nay, bước chân mệt mỏi
Còn tiếp đi hoặc chợt phải lặng dừng?
Tôi nghĩ chắc? Anh còn mang ray rức
Nguyện chưa tròn, mong đôi phút, tạm ngưng!
Yêu Em không xong, quê hương chẳng vẹn
Lửa sau lưng, vội bỏ súng chịu hàng ?
Đời vỡ vụn cả luôn hồn đổ nát!
Rồi sắp về,nhiều tiếc nuối, chưa tan.
Một tập thể với tướng hùng binh vạn
Hôm nay lang thang, hiu hắt bên đời
Ôm tủi hổ, cho mang dòng máu Việt
Ôi hận buồn, chua xót mãi không vơi.
Cho ta núp, ngụ bên triền vách núi
Ngũ hành sơn, vùng núi Cấm, Thất sơn?
Ngồi toạ thiền, nhìn về quê tạ tội
Trần sương giăng bao phủ, giữ căm hờn.
Ta trở lại trùng dương, pha nước muối
Cho rắn lòng chung thuỷ với núi sông
Cho quan san, ân tình trọn mong ngóng
Sóng biển rền hoà nỗi nhớ vọng trông.
Ngọn nến sáng, tháng năm dài tắt lụi !
Rời con sông, qua ngút thẳm bềnh bồng
Những bọt bể chập chùng nhìn trăng lặn
Ngắm mặt trời, muốn ngỏ để van mong.
Ai qua đó? Ngang giáo đường quạnh vắng!
Đọc giùm tôi lời khẩn, đoạn kinh cầu
Thoảng muôn phương, vần vũ tầng mây trắng
Tặng cuộc đời, hoàn khung sổ, bóng câu.
Nguyên Hoang
23.7.2010