Vết Xước

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Anh tặng Em, đồng tiền xuân trên má!
Cho Em dành, khâu vá vết xước mơ.
Như dòng sông, chuyển phù sa đi mất.
Để thuyền trăng, chở bóng ngược xuôi chờ.
Ta cất dấu đáy dòng, mùa năm trước.
Một vừng trăng, lóng lánh ngõ đi về.
Con nước giá, khi nào cho lại được.
Những ân tình, rò rỉ bóng hoang mê.
Không vỡ vụn, cũng dần mòn, hoang phế
Tình yêu qua, đường ngõ thẳm, nhiêu khê.
Nhân dung trôi, bào xác khắp sông dài.
Như dòng chảy, đêm ngày ròng lại lớn.
Gió mùa hoang, rời bỏ giấc miên du.
Sao cô đơn, lánh xa vùng luân vũ.
Trăng hạ huyền, xa khung trời chua xót.
Mây hoàng hôn, ngơ ngẩn đợi thiên trù.
Trao nhân thế một lần qua, không lại.
Được khi về, chao nến lúc tiễn đưa.
May ra gặp, từ giấc xuân điệp mộng.
Huyền thoại tình, qua chuyện tích cổ xưa.
Trăng hoàn thiện, về trên dòng thả ngửa!
Ngắm mây trời, dỗ giấc ngủ hoang khai.
Dù ở đó, có chăng là mộng mị.
Mãi trọn đời, ký ức chắc không phai.
2ngàn11
Nguyên Hoang
Chưa phân loại
Uncategorized