Ta Về.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Ta về, sau ngày đi của lá.
Mây trôi qua từng thuở xuân thì,
Có hôm ngồi mong cơn gió sót.
Một thời đã làm vỡ chia ly.

Ruổi giong cùng đường trăng hoang phí.
Đam mê theo cánh bão bên trời,
Cách xa hun hút đời dịu vợi,
Dài loãng phù sa, dòng chảy bơi.

Vẫn mãi lôi đời ta đi tới,
Hoang liêu từng bóng nắng thay dời.
Ai đến? Đưa bàn tay khoát khỏa.
Cho nhìn, hôn lại nụ hoa môi.

Ta vẫn đi thiêu thân đêm tối,
Trong ngăn tim ray rức hoang sầu.
Sao xóa được? Niềm xưa yêu dấu!
Xác thân tàn, xin ngắm lại duyên bôi.

Tường vôi phai mờ đi dấu ấn,
Cuốn trôi theo cánh sải chim bằng!
Bên hiên thu tầng mây đến ngủ,
Nhớ gì? Từ ký ức xa xăm.

Ta trở về rừng hoang núi thẳm,
Giăng sương đón gió ấm ân tình,
Phương nào đó, một ngày quay bước.
Dòng suối trần, chung tắm đón trăng.

Ta về trên giấc nồng môi thắm,
Xin hôn trong hương ngọc, đêm vàng.
Hoan ca từ độ sâu ngút thẳm,
Trăng bồng lên võng, ngắm diễm nhan,

Trăng tàn trở về nơi nào đó,
Đừng mang đi chiếc bóng trôi loang.
Ta sẽ kề bên dỗ giấc điệp,
Cùng ta hòa lẫn ngõ mơ màng.

Ta sẽ về cùng Em chấp cánh.
Dừng chân trên cát biển, nắng chan,
Ta đứng ngắm ghềnh xưa rêu bám,
Thân cây, lớp dương xĩ khô cằn.

Ta về nhìn cánh rơi của lá,
Cho ta, như lá sớm phôi pha!
Ước vọng, vương ngần thương chua xót,
Bằng lòng xin, giọt đọng sương ngà.

nguyên hoang
2010
Chưa phân loại
Uncategorized