Tác giả: NGUYÊN HOANG
Con thuyền mây, chở người về chốn cũ!
Thăm lại đường mòn, dốc núi cao nguyên.
Sương trắng giải, bản thôn nghèo, buốt giá.
Triền non bâng quơ, ngắm lũng ngân tuyền.
Bụi đỏ, giày sô vương vây, số kiếp!
Như nông phu, tay chân thấm nước phèn,
Tình yêu không (đi) qua, cho đời binh nghiệp.
Còn lại núi rừng, trao đổi nhớ quen.
Từ thay áo Dân, Quân chẳng (còn) ngày hẹn.
Cả bầu trời cũng quên thắp ngọn đèn!
Cái buốt rét, đỗ về không (cần) mùa lạnh.
Gát bỏ tình, treo hồn bên suối giá.
Nhìn khoảng không nào ? Nhịp thở mong manh!
Cuộc chiến đẩy đưa, bỏ quên thương nhớ.
Người tình (cạnh) mình là súng đạn, không gian.
Hỏa châu ươm trong giấc điệp mơ màng,
Ba lô giữ những tình thư mực tím !
Mây ngang qua, nhắn cho ngày về điểm.
Chiến tranh chưa tàn, chỉ ở chiêm bao.
Đêm ngập tối, gió đến rước đưa vào?
Thu chưa tới, Hạ đợi về, đỏ lửa.
Còn giữ hoài, chuyện nhớ của năm xưa.
Nguyên Hoang
20.10.10
Thăm lại đường mòn, dốc núi cao nguyên.
Sương trắng giải, bản thôn nghèo, buốt giá.
Triền non bâng quơ, ngắm lũng ngân tuyền.
Bụi đỏ, giày sô vương vây, số kiếp!
Như nông phu, tay chân thấm nước phèn,
Tình yêu không (đi) qua, cho đời binh nghiệp.
Còn lại núi rừng, trao đổi nhớ quen.
Từ thay áo Dân, Quân chẳng (còn) ngày hẹn.
Cả bầu trời cũng quên thắp ngọn đèn!
Cái buốt rét, đỗ về không (cần) mùa lạnh.
Gát bỏ tình, treo hồn bên suối giá.
Nhìn khoảng không nào ? Nhịp thở mong manh!
Cuộc chiến đẩy đưa, bỏ quên thương nhớ.
Người tình (cạnh) mình là súng đạn, không gian.
Hỏa châu ươm trong giấc điệp mơ màng,
Ba lô giữ những tình thư mực tím !
Mây ngang qua, nhắn cho ngày về điểm.
Chiến tranh chưa tàn, chỉ ở chiêm bao.
Đêm ngập tối, gió đến rước đưa vào?
Thu chưa tới, Hạ đợi về, đỏ lửa.
Còn giữ hoài, chuyện nhớ của năm xưa.
Nguyên Hoang
20.10.10