Dấu Hằn, Ngày Tháng Cũ.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Bãi cát nâng chân, nhẹ nhàng thoáng bước
Sao dấu hằn sâu? Mà vẫn nhạt nhoà!
Thân phai bên triền, như tia nắng sót,
Của hoàng hôn nào? Bỏ lại hôm qua.


Đường xưa nhưng không còn lối cũ
Như đời đi qua, dốc nhỏ phôi pha
Và câu ca dao, muộn phiền vân vũ
Ai hát sai cung? Phiếm lỗi giao hoà.

Đi qua Vàm cỏ xuôi dòng!
Mảng dề hoa tím bềnh bồng úa phai
Bỏ quên đường cũ gót hài
Dòng sông đã chết, qua ngày hạ thu.

Tình nồng theo gió thổi
Nghìn thuở mãi yêu Em
Thu về xoa tóc rối
Có dỗ giấc êm đềm?

Mưa chiều trên phiến lá
Giọt nước mắt chia xa
Qua từng con dốc phố
Chờ Anh, Em khóc oà.

Em ơi! ngày tháng cũ
Làm nhũn,chân đi!
Lối nào quen hẹn ước
Buồn nối gót thiên di.

Bên triền non hiu hắt!
Tiếng chim hót ngập ngừng
Bóng chiều chờ khuất núi
Nằm tiếc rẻ lưng chừng.


Nói chi dong dài
Tình nồng cũng bay
Mình thương, mình cứ nói ngay
Cứ nói lề mề
Chuyện đó bị chê!

Nhìn quanh tất cả sắp về
Thôi thì cứ nhớ, cứ chờ
Lại mong rồi đợi duyên hờ, xa xôi.
Đêm huyền giấc ngủ đơn côi
Mơ trong giấc điệp bồi hồi nhớ nhau.

Tình yêu nồng thắm chiêm bao
Làm cơn gió lạnh, chun vào chiếu chăn.
Cõi đời, đóm lửa phù vân,
Vầng mây hạ ngọt, buổi sầu mặn tâm.

Gởi lời về chốn xa xăm
Đi ngang Vàm Cỏ, ước thầm gọi trao.

NGUYÊN HOANG
2010
Chưa phân loại
Uncategorized