Nhìn Lại Chốn Vô Ngã.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Ta có nỗi buồn chung, Tổ quốc!
Niềm mơ cũng giống như từng người,
Quên sau lưng ngày đi mùa hạ,
Biết tỏ cùng ai? Sớt để vơi.
Nếu không, vào lúc ngày đông tới.
Ẩn trốn tầm thân, khó muốn tìm,
Khi trả cho xong trần ai nợ,
Lúc dòng máu nóng bỏ về tim.
Tiếng nấc nghẹn ngào, hồn sẽ lịm.
Ta mang thu đến trả cho đời,
Héo khô cuống lá, mầu phai úa.
Ngã sắc trên từng cánh rã rơi!
Vẫn trải ngõ đường, hy vọng đợi.
Chờ mây giảo tỏa, ánh thái dương.
Mong sương đầu núi, hoàng hôn đẫm.
Xin lại heo may, gió dẫn đường.
Lãng du hiu hắt, trần vô lượng.
Ghi dấu nhân gian những thaĩ thừa,
Ôm mãi cô đơn, dìu thương ảo.
Có đủ xây tròn, nấm mộ chưa?
Đã giữ mong trao hạt bụi rữa!
Mơ xây dưới gót lối phong trần.
Giấc xuân trể hẹn, tình vực thẳm.
Qua rồi ước lệ, trả chiêm bao.
Đôi dòng nước mắt năm nao?
Thay bằng hàng nến, vâỹ chào ra đi.
Dù cho bóng hiện ôm ghì!
Giữ chân van nỉ tủi lòng cho nhau.
Trôi đi qua, xóa tan nhiều hoài bão.
Khung cửi cùn,không dệt tiếp niềm mơ.
Đã nứt rạn ân tình chia khắp ngã,
Dòng sông lặng thầm gợn sóng hững hờ.
Cứu cánh cuộc đời,...
Đứng kề bên vực,
Quay lại nhìn..?
Mộng và thực,
Lặng thinh!
Nước mắt nóng, trộn hòa vệt bụi.
Chẳng còn gì? Đi rồi,
Mãi tiếc nuối, khôn nguôi.
NGUYÊN HOANG.
2 ngàn 10
Chưa phân loại
Uncategorized