Hoa Trắng...mồ Côi

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Ngày tháng Chạp mưa phùn giăng lất phất
Trời âm u gió bấc thổi từng cơn
Có nghe chăng trong gió tiếng oán hờn
Của hàng triệu đồng bào đang đói rách

Quê Mẹ đó tuy muôn trùng xa cách
Nhưng trong tôi, tình mãi thấy thật gần
Trăng Long Đầu, mây Thiên Bút Phê Vân
Ngày trở lại gần phần tư thế kỷ

Về thăm Cha nơi mồ sâu yên nghĩ
Từ ngày đi chưa gặp lại bao giờ
Mỗi ngày qua Người mòn mõi đợi chờ
Đàn con dại về thăm Cha lần cuối

Cha yên giấc mộ phần bên vách núi
Ngày lại ngày lủi thủi mẹ đơn côi
Cha đi rồi bỏ Mẹ một mình thôi
Người đi vội trong chiều Xuân lặng lẽ

Rồi từ đó cửa nhà thêm vắng vẻ
Người Cha hiền rẽ bước đến phương xa
Mỗi độ Xuân về lòng nhớ đến Cha
Nghe thiếu thốn thâm sâu tình phụ tử

Kỷ niệm cứ lùi dần vào quá khứ
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Cuối chiều mưa và những sáng mờ sương
Người đưa đón khi tôi còn rất nhỏ

Cánh cổng khép dòng đời chia hai ngõ
Người quay đi, tôi vội bước vào trường
Ngày lớn khôn, đời ngăn lối đôi phương
Người chốn cũ, trời Tây tôi mỏi bước

Đêm lắng đọng trái sầu rơi lướt thướt
Xuân về đây lặng bước giữa đêm thâu
À, Xuân ơi ! Xuân nhớ viếng mộ sâu
Nơi âm cảnh cho hồn Cha bớt lạnh

Mẹ ở lại cuối đường đời hiu quạnh
Cha nghìn thu vĩnh biệt cõi trần gian
Hoa trắng buồn giờ tôi vẫn riêng mang
Và vĩnh viễn dâng sầu trong tâm khảm ...

San Jose, California 3/20/ 2002
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Chưa phân loại
Uncategorized