Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Lối về quê Mẹ nắng lê thê
Nắng quá say quên gọi gió về
Không nón che đầu hai tàu chuối
Dòng nước lững lờ dưới chân đê
Tôi về thăm lại mái nhà xưa
Vườn không rậm rạp, dáng cau thưa
Hàng dừa bóng ngã râm râm mát
Kẽo kịt hiên nhà tiếng võng đưa
Tiếng võng ngày xưa Mẹ, à ơi !
Ru con, con ngủ lẹ đi thôi
Mẹ còn đi chợ chiều tan sớm
Tiếng hát ru con đến khản lời
Ngày nay khôn lớn con làm mẹ
Từng trải vui buồn nỗi Mẹ đau
Thân mỏng chở che trời rét mướt
Quạt nồng ấm lạnh những đêm thâu
Mẹ đã cho con cả cuộc đời
Chịu nhiều khó nhọc nỗi chơi vơi
Bên đời lấm láp con khôn lớn
Mẹ vẫn âm thầm nước mắt rơi
Nước non bao dặm sông liền biển
Thác nước cheo leo núi gập ghềnh
Bản Guốc sương mù mờ sương sớm
Bờ cõi mất dần mãi không quên
Mẹ ơi ! Quê Mẹ còn đâu nữa
Đã rách lại càng thêm tả tơi
Cha, Ông dựng nước còn nguyên đó
Mất nước thương hận đến ngàn đời...
Carlsbad, San Diego 07/10/2006
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Nắng quá say quên gọi gió về
Không nón che đầu hai tàu chuối
Dòng nước lững lờ dưới chân đê
Tôi về thăm lại mái nhà xưa
Vườn không rậm rạp, dáng cau thưa
Hàng dừa bóng ngã râm râm mát
Kẽo kịt hiên nhà tiếng võng đưa
Tiếng võng ngày xưa Mẹ, à ơi !
Ru con, con ngủ lẹ đi thôi
Mẹ còn đi chợ chiều tan sớm
Tiếng hát ru con đến khản lời
Ngày nay khôn lớn con làm mẹ
Từng trải vui buồn nỗi Mẹ đau
Thân mỏng chở che trời rét mướt
Quạt nồng ấm lạnh những đêm thâu
Mẹ đã cho con cả cuộc đời
Chịu nhiều khó nhọc nỗi chơi vơi
Bên đời lấm láp con khôn lớn
Mẹ vẫn âm thầm nước mắt rơi
Nước non bao dặm sông liền biển
Thác nước cheo leo núi gập ghềnh
Bản Guốc sương mù mờ sương sớm
Bờ cõi mất dần mãi không quên
Mẹ ơi ! Quê Mẹ còn đâu nữa
Đã rách lại càng thêm tả tơi
Cha, Ông dựng nước còn nguyên đó
Mất nước thương hận đến ngàn đời...
Carlsbad, San Diego 07/10/2006
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh