Mẹ Tôi

Tác giả: Huyền Băng

Tôi không thể nào quên
Ánh mắt của mẹ hiền
Như hai dì sao sáng
Dẫn tôi đường mông mênh.

Mẹ tôi gầy guộc nhỏ,
Ít nói và ít cười.
Có lẽ vì quá khổ!
Tâm sự đầy không vui?

Mẹ tôi thường nhìn tôi,
Ánh mắt buồn tha thiết
Tôi biết người thương tôi
Nhưng cảnh đời vất vả
Tôi chỉ nhìn lại thôi.

Những ngày tháng cuối đời
Trí bà hơi lẩn thẩn,
Bà quên hết bao người...
Nhưng bà không quên tôi.

Mẹ hiền, mẹ hiền ơi
Mẹ ở đâu giờ nhỉ
Con muốn gặp chút thôi
Con có lời tâm sự
Nói cùng mẹ, mẹ thôi!

Mẹ hiện thân chính trực,
Mẹ là mẹ công bằng
Mẹ dạy con ngay thẳng
Mẹ hướng con yêu người
Mẹ ghét điều gian dối
Mẹ hiền, mẹ của tôi.

Huyền Băng
Chưa phân loại
Uncategorized