Mộng Tầm Xuân

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Ta
cánh chim lạc loài
nơi viễn xứ
một núi sầu
một bể nhớ
một rừng sâu nghìn dặm ưu tư
Ta không buồn
dưới nắng hạ vàng lượn trên sa mạc
khi vượt qua thác ngàn, thung lũng, khe sâu
Ta chẳng sầu
lúc bay trong rừng phong lá đổ
xoải cánh lưng trời khi tuyết phủ một trời đông
Ta
cánh chim sầu muộn
gốc Lạc-Hồng
sầu núi này lạc lỏng
đón bao mùa xuân hoài vọng cố hương
bên ta chỉ còn...
em!
xác én vừa dập mình chết thảm thương
Mộng tầm xuân!
đoạn trường!


.
Chưa phân loại
Uncategorized