Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần

Mỗi lần thơ gợi ý quê hương
anh ngại hồn thơ nhuốm đoạn trường
quê hương là có em và mẹ
là mối sầu thương khách ly hương

Bởi thế nên thơ nặng cảm tình
giọt buồn chinh chiến đã lặng thinh
âm thanh tình ái hay tình phụ
ru hồn thơ lạc cõi u minh

Anh nhắn mây lam đón gió về
gọi nắng mưa vào cõi đam mê
thu rắc lá vàng đông phủ tuyết
cho thơ quên hẳn lối quay về

Mỗi năm người đón tháng Năm sang
ta kính vu lan xếp mã vàng
hồn thơ qùy gối ôm chân mẹ
và khóc ngon lành như bé ngoan

Rồi mỗi năm về tan tác thu
mắt em ẩn hiện giữa sa mù
hồn thơ về sống trong kỷ niệm
thuở có đôi mình chưa lãng du

Quê hương về réo gọi hồn thơ
thương em và mẹ nhớ vô bờ
nhớ hai cảnh đời chung lối khổ
thiên đàng xa lạc khỏi lòng mơ

Anh dệt bao vần dưới rặng thông
hồn thơ còn bận rảo nương đồng
anh tấu cho mình tây dương khúc
chỉ vọng trong hồn tiếng ngũ âm

Thôi chìu cho thỏa hồn thơ vậy
chất hết tâm tình lên áng mây
gió lành xin thổi về phương ấy
mưa thấm ơn em nghĩa mẹ dầy
Chưa phân loại
Uncategorized