Nỗi Nhớ Mùa Đông

Tác giả: Tạ Thăng Hùng

Em biết không thành phố đã vào đông
Con đường lạnh bàn chân đi trong gió
Bàn tay lại nhớ đôi bàn tay nhỏ
Đôi mắt buồn nhớ đôi mắt xa xôi
Anh nhớ dáng đi anh nhớ dáng ngồi
Nhớ giọng nói, tiếng em cười trong sáng
Anh nhớ mãi buổi ban đầu hò hẹn
Em tìm đường chẳng biết lạc về đâu
Đêm bồi hồi bối rối gặp nhau
Em mặc chiếc áo màu hoa vàng mới
Chân nhẹ bước dưới sao trời vời vợi
Mà anh run không biết nói điều gì
Chỉ mỉm cười rồi lại vội quay đi
Em im lặng cũng nhìn anh không nói
Chỉ có gió mùa thu hồn nhiên thổi
Dưới trời xanh trăng sáng ở trên đầu
Đi về đâu ta sẽ về đâu
Em bối rối anh cũng không biết nữa
Ta cứ thế bên nhau cười bỡ ngỡ
Đêm mùa thu mênh mông, mênh mông...

Ngày em đi thành phố mới vào đông
Cây bàng đã thay màu lá đỏ
Con đường nhỏ im lìm nằm trong gió
Anh nhớ em ngày tháng cũ êm đềm...
Xa nhau rồi anh ngóng đợi từng đêm
Nghe tàu chạy tưởng chừng em trở lại
Sân ga cũ gió mùa đông thổi mãi
Tàu đi xa mờ mịt lối em về.

Hết mùa xuân rồi lại tới mùa hè
Hết mùa phượng lại đến mùa hoa cúc
Mùa sấu chín, lá mùa thu lại rụng
Mùa nối mùa nỗi nhớ nối dài thêm
Ta cùng chung trời đất rộng mênh mông
Cùng nhau ngắm vầng trăng thanh thơ mộng
Ngắm biển sóng nắng vàng tươi gió lộng
Mà xa xôi biết mấy những bến bờ...

Rồi đêm đêm anh mơ
Em về trong thương nhớ
Chẳng còn gì cách trở
Chẳng còn gì chia phôi
Nhưng mùa đông vẫn gió lạnh mưa rơi
Em có nhớ thương người nơi phố nhỏ
Nơi kỷ niệm đong đầy còn nguyên đó
Nơi yêu thương mưa nắng đợi em về...
Chưa phân loại
Uncategorized