Mần Thơ Bên Sọt Rác

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Mần Thơ Bên Sọt Rác

Ngày xưa thuở mần thơ
tui xiếp giấy chục tờ
thường ngồi bên thùng rác
để sy tư hằng gìờ

Dăm ba dòng thấy dở
mặt đăm chiêu đẫn đờ
buồn xiếp thành mái bay
chở thơ vào sọt rác

Tui chôm í thơ ngừ
mượn đở lời thiên hạ
làm xong đọc hông hiểu
ngồi xiếp quạt buồn thiu

Tui xay sang dịch thơ
thử một bài in-lít
chuyển một đoạn făn-xe
Xong, cũng xếp tàu bè

Tui dở dở, ương ương
đành làm thơ khí tượng
ngồi "gọi tên bốn muà"
muà nào cũng te tua

Tui chờ đợi cơn mưa
(ướt bao nhiêu cũng dừa)
cho thơ mình ướt át
chỉ thấy nhà dột nát

Ra sông gọi nắng mây
(cho lòng hoa bướm say)
thơ đổ mồ hôi hột
càng thấy lòng ốt dột

Bỏ làm thơ ban ngày
tui xay qua ban đim
treo trăng trên cành liễu
nhành liễu bị phơi đồ

Tui bắn dạn dì sao
rơi xuống thơ thành chuỗi
dừa đập muỗi mần thơ
sáng ra thấy tàng ruồi

Ừa, thì lúc gặp em
năm ba lần, bảy lượt
muốn nói chẳng ga lời
Tức ơi ...thiệt là tức

Tui dìa nhà thao thức
ngồi nhứt định mần thơ
tỏ nỗi niềm nhung nhớ
Chữ, như nước tràn bờ

Từ đó biết ... mần thơ
hổng phải từ óc xuống
mà tự đáy lòng lên
thơ cứ trôi lềnh bềnh

Ừa, thì dạo biết em
có ngừ xin xọt rác
tui một lòng hổng biếu
làm kỉ niệm bao chiều

...thuở mình dừa biết iêu.
Chưa phân loại
Uncategorized