Nguyện Cầu

Tác giả: Trọng Huân

Đất nước mình ràu vết chiến tranh.
Gươm súng đì đùng, ngàn, vạn năm rồi nhỉ?
Kìa Bạch Đằng, đây Xương Giang khói lửa.
Xác thù chôn, thành gò đống giữa kinh kỳ.
Bao đồi, đất,
tranh giành, khoác lên thành tên ma, tên quỷ.
Nghe rùng mình, ớn tận tim gan:
đây đồi xay xác
đây núi vùi, chôn…
Và nay,
qua năm tháng, thời gian
hai, ba thế hệ rồi, vẫn sinh ra
những đứa trẻ méo mồn, ngẩn ngơ nghe nhời bà hát,
còn bà mẹ anh hùng, khóc nấc, nhớ chồng, con!
Gió vẫn dập dồn
Nắng vẫn hồn nhiên.
Như bao thuở, vạn, triệu năm mây vần vũ.
Và vết thương đời, nhát cắt giáo gươm.
Tự hào đó, mà âm thầm râm rỉ máu.
Đất nước mình, con xin nguyện cầu hết chiến chinh./.
Chưa phân loại
Uncategorized