Tác giả: Bảo Giang
Xuân về đây cho bóng mai lớn dậy,
Nắng vươn lên chiếu rạng cả giang sơn.
Rồi mẹ dẫn con đến trường khai bút,
Tổ Quốc dạy con tiếng nói làm người.
Ngày Xuân về dẫu cảnh đời xương điểm,
Cũng vẫn là một thời tuổi hái mơ.
Ta đi cho đến khắp vùng đất lạ,
Gởi vào lòng đời muôn vạn tiếng thơ.
Xuân réo gọi nhà nhà cùng mở cửa,
Đón nhau về trong nguồn cội yêu thương.
Rửa cho sạch, gội cho tan thù óan,
Lấy tin yêu, dựng nước Việt thái hòa.
Rồi Xuân về giữa dòng máu luân chuyển,
Ngập trong tim theo hơi thở muôn lòng.
Xóa cho hết, lau cho khô dấu lệ.
Chữa cho lành, băng cho kín vết thương.
Xuân về giữa ngày muôn hoa đua nở,
Bỏ sau lưng bao năm tháng đợi chờ.
Đạp dưới chân phường lừa dân bán nước.
Quyét cho sạch lũ cộng phỉ thờ Tàu.
Rồi Xuân về như cánh chim buổi sớm,
Đứng trên bờ tổ hót gọi bình minh.
Ai đó còn đứng trông vời con nưóc,
Có biết chăng núi sông đã trở mình.
Xuân về đây như tiếng lòng mong ước.
Đắp sông lở, dựng lại mái nhà xưa,
Lịch sử ngày mai còn nhiều trang mới,
Vẫn có dân ta trên những nẻo đường.
Xuân về đây dẫu tóc màu xương điểm,
Thời gian là chi cho đất nghẹn ngào.
Trên đường ta đi vẫn ngàn hoa nở,
Và làng thôn xưa rộn rã tiếng chào.
Xuân về đây với cảnh nhà rộng mở,
Đón muôn người như hội nước trên sông.
Nhớ ngày đi, thuyền lặng lờ xa bến,
Hôm nay về cả làng trống ngũ liên.
Xuân về như con nước xuôi về cội,
Khơi bếp hồng cho đoàn tụ bên nhau.
Chén rượu nồng ta dâng mời non nước,
Cùng giải oan cho vết hằn bể dâu.
Ta mừng quê ta trong ngày đổi mới,
Nước non ơi, ngàn dặm với mây trôi.
Năm mươi năm biền biệt xa đất cũ,
Hôm nay về cho nước mắt nở hoa.
Ta về cho sương khói mờ trên cỏ,
Góp lại tình thân không một chuyển dời.
Bồng trên tay một hình hài không đổi,
Khép kín trong tim hơi thở Việt Nam.
Rồi Xuân về như tơ trời trong nắng,
Hát cho vang những khúc nhạc quê hương.
Gọi cho ai đó đi ngoài hoang vắng,
Hãy về đây cho tiếng hát chung đường .
Ta vẫn nhớ thề xưa là rất nặng,
Phải diệt cho hết tội ác sài lang.
Nhưng ta nhớ tình yêu là bất diệt,
Nên gọi người về trong nghĩa Việt Nam.
Ôi quê hương, ngày mai là khúc hát,
Tất cả chúng ta là một con đường.
Nhà có giột nhưng ta còn bức vách,
Giậu nghiêng cổng đổ, hơn khác cội nguồn.
Ta về đây xây lại bao nếp cũ,
Sống bên nhau chung cảnh một nhà Nam.
Ngoài biên, lưới thép ta ngăn lũ giặc,
Miền đồng nội, nương lúa gạo cho dân.
Rồi Xuân về cho non sông lớn dậy,
Gọi muôn núi đồi hãy đứng cho cao.
Chuyện cũ năm mươi năm là giấc ngủ,
Nay mừng ngày nước Việt đón nắng lên.
Ở đó không còn người người thơ thẩn,
Với nét tang thương phủ kín cảnh nhà.
Nơí ta sống là quê cha đất tổ.
Đứng giữa trời mình là người Việt Nam.
Bảo Giang
Xuân 2019
Nắng vươn lên chiếu rạng cả giang sơn.
Rồi mẹ dẫn con đến trường khai bút,
Tổ Quốc dạy con tiếng nói làm người.
Ngày Xuân về dẫu cảnh đời xương điểm,
Cũng vẫn là một thời tuổi hái mơ.
Ta đi cho đến khắp vùng đất lạ,
Gởi vào lòng đời muôn vạn tiếng thơ.
Xuân réo gọi nhà nhà cùng mở cửa,
Đón nhau về trong nguồn cội yêu thương.
Rửa cho sạch, gội cho tan thù óan,
Lấy tin yêu, dựng nước Việt thái hòa.
Rồi Xuân về giữa dòng máu luân chuyển,
Ngập trong tim theo hơi thở muôn lòng.
Xóa cho hết, lau cho khô dấu lệ.
Chữa cho lành, băng cho kín vết thương.
Xuân về giữa ngày muôn hoa đua nở,
Bỏ sau lưng bao năm tháng đợi chờ.
Đạp dưới chân phường lừa dân bán nước.
Quyét cho sạch lũ cộng phỉ thờ Tàu.
Rồi Xuân về như cánh chim buổi sớm,
Đứng trên bờ tổ hót gọi bình minh.
Ai đó còn đứng trông vời con nưóc,
Có biết chăng núi sông đã trở mình.
Xuân về đây như tiếng lòng mong ước.
Đắp sông lở, dựng lại mái nhà xưa,
Lịch sử ngày mai còn nhiều trang mới,
Vẫn có dân ta trên những nẻo đường.
Xuân về đây dẫu tóc màu xương điểm,
Thời gian là chi cho đất nghẹn ngào.
Trên đường ta đi vẫn ngàn hoa nở,
Và làng thôn xưa rộn rã tiếng chào.
Xuân về đây với cảnh nhà rộng mở,
Đón muôn người như hội nước trên sông.
Nhớ ngày đi, thuyền lặng lờ xa bến,
Hôm nay về cả làng trống ngũ liên.
Xuân về như con nước xuôi về cội,
Khơi bếp hồng cho đoàn tụ bên nhau.
Chén rượu nồng ta dâng mời non nước,
Cùng giải oan cho vết hằn bể dâu.
Ta mừng quê ta trong ngày đổi mới,
Nước non ơi, ngàn dặm với mây trôi.
Năm mươi năm biền biệt xa đất cũ,
Hôm nay về cho nước mắt nở hoa.
Ta về cho sương khói mờ trên cỏ,
Góp lại tình thân không một chuyển dời.
Bồng trên tay một hình hài không đổi,
Khép kín trong tim hơi thở Việt Nam.
Rồi Xuân về như tơ trời trong nắng,
Hát cho vang những khúc nhạc quê hương.
Gọi cho ai đó đi ngoài hoang vắng,
Hãy về đây cho tiếng hát chung đường .
Ta vẫn nhớ thề xưa là rất nặng,
Phải diệt cho hết tội ác sài lang.
Nhưng ta nhớ tình yêu là bất diệt,
Nên gọi người về trong nghĩa Việt Nam.
Ôi quê hương, ngày mai là khúc hát,
Tất cả chúng ta là một con đường.
Nhà có giột nhưng ta còn bức vách,
Giậu nghiêng cổng đổ, hơn khác cội nguồn.
Ta về đây xây lại bao nếp cũ,
Sống bên nhau chung cảnh một nhà Nam.
Ngoài biên, lưới thép ta ngăn lũ giặc,
Miền đồng nội, nương lúa gạo cho dân.
Rồi Xuân về cho non sông lớn dậy,
Gọi muôn núi đồi hãy đứng cho cao.
Chuyện cũ năm mươi năm là giấc ngủ,
Nay mừng ngày nước Việt đón nắng lên.
Ở đó không còn người người thơ thẩn,
Với nét tang thương phủ kín cảnh nhà.
Nơí ta sống là quê cha đất tổ.
Đứng giữa trời mình là người Việt Nam.
Bảo Giang
Xuân 2019