Quê Hương Tôi

Tác giả: Nnguong

Quê hương nào, mà tôi đã đánh mất
bóng anh, em và bóng mát mẹ già
bóng cha tôi nằm bên cạnh núi sông
và bóng người tình: tương tư-tôi sống

quê hương nào, sinh ra tôi khóc ngất
khóc đau thương, tủi nhục cho thân mình
vì biết anh, tôi cùng nhập cuộc tử, sinh
và biết mẹ, sẽ đớn đau nhăn nhúm

quê hương nào, riêng tôi biết rất sớm
buổi chia ly, nằm sẵn trong mắt em
đời góa bụa, ẵm con biết ru đêm
mong con lớn, biết thương người xa xứ

quê hương xưa, ngây thơ biết tư lự
biết âu lo, từ khi guốc đến trường
biết gởi gấm, và san sẻ yêu thương
vì vốn biết, bạn bè trùng phùng sẽ cách biệt

quê hương xưa, riêng tôi vẫn mài miệt
tìm trong anh, và trong mắt em tôi
nơi nào đó, đồng bào tôi, khóc vùi
như tôi khóc mãi cái tôi tìm không thấy

quê hương này, biết khi nào trở lại
tìm dáng mẹ , như tìm cổ thụ già
kiếm bóng cha, như kiếm bóng núi xa
và kiếm lại em: trái tim-tôi đánh mất

quê hương đó, khiến đời tôi tất bật
và khiến em, chờ đợi hết xuân, thu
dẫu anh biết, đời chôn chốn ao, tù
nhưng anh, em vẫn lam lũ chờ, đợi

quê hương tôi, dường như tầm tay với
như biển khơi, bờ đông xa ngút ngàn
như mộng khuya, lắm vật vã than van
mai thức dậy, sống tiếp đời rất lạ

quê hương này, trẻ thơ đang ngơ ngác
bập bẹ tiếng người, lại tưởng tiếng ta
quê hương đây, già nua còn lạc lõng
mỏi bước đất người, cứ ngỡ quê nhà

quê hương nào, tôi, em như thú dữ
tôi nhìn em, ngậm ngùi hỏi cội nguồn
em gút mắc, nghi ngờ hạch lịch sử
bốn ngàn năm, sao mình vẫn vong thân

nhắc tới quê, đau lòng ta, muốn khóc
bao nhiêu năm, người vất vả ngóng trông
bây giờ, đầu đã nhuốm hai màu tóc
đen, vài sợi, còn bạc hết chờ mong

nnguong
(trích "nhớ, nắng nhiệt đới" sắp ra mắt)
Chưa phân loại
Uncategorized