Tác giả: Nnguong
mùa Xuân, mong nhóm Đặc Trưng nhiều may mắn và vui vẻ
<:)>
______________
Xuân của sông, núi người khiến nhớ nhà
Cuốc bộ ra walmart, mua vài bao đất,
hì hạch mang về, quẳng ở hiên nhà
(định bụng cuối tuần xới lại vườn tược
hốt nhặt sỏi đá, trồng vài khóm hoa)
Chợt thấy từ sân sau dăm chồi non lú
nhìn lại tháng ngày, mới biết trời đang xuân
Tận cùng ký ức dấy lên mái hiên cũ
đã bao năm, anh chẳng có dịp về thăm
Vác nỗi buồn, trùm chiếc mũ, tà tà ra phố
ngó vạt nắng mon men lấn lề đường.
Những mùa đông đầu đường đã bị vứt bỏ,
đèn xanh, đèn đỏ hớn hở chào đón phố phường
Thị trấn tấp nập dòng xe cộ lên, xuống
(không có em, loài người vẫn mừng xuân.
Nhớ Tết năm nào, em hân hoan mừng tuổi
cho anh. Tim, hai đoá, một nỗi ân cần
Mùng một năm nay vẫn một mình hụt hẫng,
bởi nhớ em. Mùi đất quê nhà chợt dậy hương
Mái hiên xưa, cái ghế cũ chắc còn ngớ ngẩn
chờ đón thanh xuân. Xa tít tận đông phương
Xuân đang về, em có về thăm quê chửa ?
có nhớ ghé thăm giùm anh, chốn luyến tình.
Lỡ lêu lỗng, xa nhà từ thủa nhỏ
Tết năm nay, lũ kỷ niệm hẳn bực mình
Tối qua, nằm mộng thấy khóm hồng nở
trước hiên nhà, lác đác vài đóa bâng khuâng.
Sáng hôm nay đi làm mà lòng thật khổ sở,
Biết em nơi nào để gửi mừng một thiệp xuân!
Ở ngoài kia, nắng bừng lên nồng, ấm
Tàng cây xanh rậm vây phủ xa xa
Trong trí nhớ luống tuổi, có con sông nước đục
Xuân của sông, núi người khiến nhớ nhà.
Nnguong
<:)>
______________
Xuân của sông, núi người khiến nhớ nhà
Cuốc bộ ra walmart, mua vài bao đất,
hì hạch mang về, quẳng ở hiên nhà
(định bụng cuối tuần xới lại vườn tược
hốt nhặt sỏi đá, trồng vài khóm hoa)
Chợt thấy từ sân sau dăm chồi non lú
nhìn lại tháng ngày, mới biết trời đang xuân
Tận cùng ký ức dấy lên mái hiên cũ
đã bao năm, anh chẳng có dịp về thăm
Vác nỗi buồn, trùm chiếc mũ, tà tà ra phố
ngó vạt nắng mon men lấn lề đường.
Những mùa đông đầu đường đã bị vứt bỏ,
đèn xanh, đèn đỏ hớn hở chào đón phố phường
Thị trấn tấp nập dòng xe cộ lên, xuống
(không có em, loài người vẫn mừng xuân.
Nhớ Tết năm nào, em hân hoan mừng tuổi
cho anh. Tim, hai đoá, một nỗi ân cần
Mùng một năm nay vẫn một mình hụt hẫng,
bởi nhớ em. Mùi đất quê nhà chợt dậy hương
Mái hiên xưa, cái ghế cũ chắc còn ngớ ngẩn
chờ đón thanh xuân. Xa tít tận đông phương
Xuân đang về, em có về thăm quê chửa ?
có nhớ ghé thăm giùm anh, chốn luyến tình.
Lỡ lêu lỗng, xa nhà từ thủa nhỏ
Tết năm nay, lũ kỷ niệm hẳn bực mình
Tối qua, nằm mộng thấy khóm hồng nở
trước hiên nhà, lác đác vài đóa bâng khuâng.
Sáng hôm nay đi làm mà lòng thật khổ sở,
Biết em nơi nào để gửi mừng một thiệp xuân!
Ở ngoài kia, nắng bừng lên nồng, ấm
Tàng cây xanh rậm vây phủ xa xa
Trong trí nhớ luống tuổi, có con sông nước đục
Xuân của sông, núi người khiến nhớ nhà.
Nnguong