Tác giả: Nnguong
tôi lớn hơn em những mươi tuổi
lạ gì đâu! ở khoảng khác biệt này
nếu có chăng, những nếp nhăn mệt mỏi
cũng chỉ là dấu hiệu của đổi thay
tôi hơn em, có chăng là luống tuổi
khác chi đâu, cũng giống như mọi người
khi thời gian lầm lì bám sợi tóc
tôi cũng lầm lì già nua, cách riêng tôi
đi trước em, có chăng là tôi: bặm gan, lầm lũi
sung sướng gì! khi mình là kẻ tiên phuông
ở đầu sóng, hay một mình dưới ghềnh thác
có chắc gì, khỏi nát thịt, tan xương!
tôi hơn em, có chăng là chục năm đời
hơn được gì, khi đời, chẳng đổi thay
vẫn phong ba, vẫn mưa nắng mệt mỏi
giùm cho người, bất lực nằm trên tay
em thấy không, con đường vẫn vạn dặm
và bóng tôi, vẫn, lủi thủi riêng mình
cám ơn em, đoá hoa mọc mầng rỡ
nở giùm tôi, riêng biệt, một chút tình
vâng, tôi quả có hơn em, những chục tuổi
để chi ? hay chỉ thấy điều khác biệt giữa chúng mình
cội cây già, bám vào nỗi hân hoan cô quạnh
đem trăm năm vào tưới chỗ gập ghềnh
Nnguong
lạ gì đâu! ở khoảng khác biệt này
nếu có chăng, những nếp nhăn mệt mỏi
cũng chỉ là dấu hiệu của đổi thay
tôi hơn em, có chăng là luống tuổi
khác chi đâu, cũng giống như mọi người
khi thời gian lầm lì bám sợi tóc
tôi cũng lầm lì già nua, cách riêng tôi
đi trước em, có chăng là tôi: bặm gan, lầm lũi
sung sướng gì! khi mình là kẻ tiên phuông
ở đầu sóng, hay một mình dưới ghềnh thác
có chắc gì, khỏi nát thịt, tan xương!
tôi hơn em, có chăng là chục năm đời
hơn được gì, khi đời, chẳng đổi thay
vẫn phong ba, vẫn mưa nắng mệt mỏi
giùm cho người, bất lực nằm trên tay
em thấy không, con đường vẫn vạn dặm
và bóng tôi, vẫn, lủi thủi riêng mình
cám ơn em, đoá hoa mọc mầng rỡ
nở giùm tôi, riêng biệt, một chút tình
vâng, tôi quả có hơn em, những chục tuổi
để chi ? hay chỉ thấy điều khác biệt giữa chúng mình
cội cây già, bám vào nỗi hân hoan cô quạnh
đem trăm năm vào tưới chỗ gập ghềnh
Nnguong