Tác giả: Nnguong
chỉ một ngụm café
cả vòm trời: mây xám
như lời nhạc sâu, thẳm
dưng lạc lõng lối về
ly café chưa đủ
để tỏ một lời tình
đêm, một mình uống rượu
sầu, lặng lẽ làm thinh ...
chỉ một hớp café
mưa dầm dề, trôi giạt
chỉ một lần đam mê
đủ một đời mất mát
chỉ một lần cũng đủ
gảy cánh chim uyên ương
em như loài thú dữ
đứng chận mọi ngã đường
chỉ một lần cũng nhớ
đủ cạn cả một đời
huống chi khung cửa mở
ra: chuyện tình xa xôi
chỉ một lần, thôi, nhé
đủ để mình chia tay
em, rồi phải bồng, bế
riêng, cuộc tình hôm nay
chỉ một lần, thôi, đủ
để chết với ngày xưa
để anh là thi sĩ
thơ thẩn mảnh tình thừa!
sông một lần dậy sóng
bờ hai bên: lở, bồi
tình biết dầm mưa, nắng
đủ một đời: nổi trôi
chỉ một lần mưa dầm
người cũng đủ ướt nhẹp
huống chi đời tận, tuyệt
hồn, đủ chết trăm năm
nnguong
cả vòm trời: mây xám
như lời nhạc sâu, thẳm
dưng lạc lõng lối về
ly café chưa đủ
để tỏ một lời tình
đêm, một mình uống rượu
sầu, lặng lẽ làm thinh ...
chỉ một hớp café
mưa dầm dề, trôi giạt
chỉ một lần đam mê
đủ một đời mất mát
chỉ một lần cũng đủ
gảy cánh chim uyên ương
em như loài thú dữ
đứng chận mọi ngã đường
chỉ một lần cũng nhớ
đủ cạn cả một đời
huống chi khung cửa mở
ra: chuyện tình xa xôi
chỉ một lần, thôi, nhé
đủ để mình chia tay
em, rồi phải bồng, bế
riêng, cuộc tình hôm nay
chỉ một lần, thôi, đủ
để chết với ngày xưa
để anh là thi sĩ
thơ thẩn mảnh tình thừa!
sông một lần dậy sóng
bờ hai bên: lở, bồi
tình biết dầm mưa, nắng
đủ một đời: nổi trôi
chỉ một lần mưa dầm
người cũng đủ ướt nhẹp
huống chi đời tận, tuyệt
hồn, đủ chết trăm năm
nnguong