Đã Muộn

Tác giả: Phuong Vuong

Xa nhau rồi bây giờ anh mới nhớ
Thuở nào chúng mình còn yêu nồng thắm
Anh lại hững hờ,không biết là yêu
Để em buồn và thường hay khóc thầm.
****----****
Khi tình yêu của đôi mình tan vỡ
Anh lạnh lùng dứt áo nói ra đi
Mặc cho em hết lòng năn nỉ anh
Mong anh đừng bỏ lại em một mình.
****----****
Em ở lại ôm bao nỗi đau thương
Buồn héo hon với con tim tan nát
Đêm đêm em khóc thầm vì nhớ anh
Không biết giờ anh sống ở nơi đâu.
****----****
Khi thời gian đã lặng lẽ dần trôi
Con tim em dần lành vết thương đau
Và nụ cười trên môi em trở lại
Cũng là lúc em cất bước vu qui.
****----****
Anh nơi này bồi hồi mới hay rằng
Mất em rồi, anh đã chợt nhận ra
Bên em là biển rộng,là trời mây
Nhưng bây giờ đã quá muộn màng rồi.
****----****
Em đã theo chồng về vui bên ấy
Anh ở lại sao đôi mắt lại cay
Thôi thì anh đành chúc cho em vậy
Lời anh nói sao lại thấy nghẹn ngào.
Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized