Ngồi Ở ... Saigon

Tác giả: Nnguong

Nhà em ở tận miệt Thủ Đức .
Còn anh, chỉ quanh quẩn Vũng Tàu
uống mãi cà phê buồn. Lắm lúc,
muốn theo em, tránh giọt mưa Ngâu

" Đèn Saigon ngọn xanh, ngọn đỏ ... "
Đuổi theo em, vất vả tim anh
Đường xa lộ, đầy bụi và khói
Mái tóc ai lính quýnh khúc quanh ?

Dẫu vài năm, anh vẫn còn nhớ
tình mình còn vướng ở Hàng Xanh
Em khúc khích theo trăng Bà Chiểu
Anh khoắt khuya dọc phố Tân Bình

Em ba mươi, vẫn còn đi học
Chapter one, nặng nhọc chữ tình
Anh bốn mươi, chờ em ngoài lớp
ở Nguyễn Tri Phương, uống một mình

Sông Thanh Đa, gió vờn sợi tóc
chen vào nụ hôn, đòi đón đưa
Ly cà phê đắng, em bật khóc
Ở xứ người, anh biết dầm mưa !

Khuya đèo nhau trên xe gắn máy
Tựa vai anh, môi gặm tim ta
Chở tình về trôi qua Ngã Bảy
Trôi giạt hồn anh mấy năm qua

Đưa em về tới tận Bình Thới
Tạ từ em bằng một nụ hôn
Năm ngón tay che môi bối rối ...
Tim Việt Nam còn đậm trong hồn

Ngồi ở xứ người, nhìn mưa nắng
nhớ nắng, mưa Saigon loay hoay
nhớ mắt em có giọt lệ ngấn
và, mùa mưa dài lắm, bên đây.

Nnguong
Chưa phân loại
Uncategorized