Tác giả: Nguyên Thạch
( Gởi HS )
Đỉnh gió hú.
Chiều xưa mưa tầm tã.
Thầm tiễn người phút từ giã ra đi.
Xác thân anh gói ấm bởi Quốc kỳ.
Tròn nợ Nước.
Là xong anh đã trả.
Đỉnh gió hú .
Đêm xưa mưa lã chã.
Người tiễn người từ giã ra đi.
Riêng một người ngất lịm.
Buổi biệt ly.
Hồn điên dại.
Lúc phân kỳ vĩnh biệt.
Đỉnh gió hú.
Đêm xưa ai nào biết.
Quả phụ âm thầm đầu chít khăn tang.
Người ra đi.
Hay còn đó.
Ngỡ ngàng.
Cười hoang dại trộn hai hàng đẫm lệ.
Bãi tha ma đêm xưa trăng lưởi liềm tàn trễ.
Nàng lầm bầm như chuyện kể.
Ai nghe.
Loài côn trùng nỉ non pha tiếng hoảng chim le.
Nhạc đưa tiễn .
Chuyến xe đời lần cuối.
Đêm ma quái.
Ánh trăng tà đỉnh núi.
Người cấu cào múi đất hãy còn tươi.
Anh yêu ơi .
Anh yêu ơi...
Trăng mờ dần mây vất vưỡn bóng ma trơi.
Sương ấp ủ một bóng đời sầu não.
Tấm thân gầy.
Lê gót chân thiểu não.
Đi về đâu.
Đời hoang ảo.
Biết về đâu.
Huyệt sâu ôm đất.
Gục mái đầu.
Nức nở hơi tàn hụt hẫn chỉ một câu.
Anh ở đâu anh ở đâu.
Xin hãy trở về mau.
Người chinh phụ ươm nỗi đau từ dạo ấy...
Nguyên Thạch.
2007.
Đỉnh gió hú.
Chiều xưa mưa tầm tã.
Thầm tiễn người phút từ giã ra đi.
Xác thân anh gói ấm bởi Quốc kỳ.
Tròn nợ Nước.
Là xong anh đã trả.
Đỉnh gió hú .
Đêm xưa mưa lã chã.
Người tiễn người từ giã ra đi.
Riêng một người ngất lịm.
Buổi biệt ly.
Hồn điên dại.
Lúc phân kỳ vĩnh biệt.
Đỉnh gió hú.
Đêm xưa ai nào biết.
Quả phụ âm thầm đầu chít khăn tang.
Người ra đi.
Hay còn đó.
Ngỡ ngàng.
Cười hoang dại trộn hai hàng đẫm lệ.
Bãi tha ma đêm xưa trăng lưởi liềm tàn trễ.
Nàng lầm bầm như chuyện kể.
Ai nghe.
Loài côn trùng nỉ non pha tiếng hoảng chim le.
Nhạc đưa tiễn .
Chuyến xe đời lần cuối.
Đêm ma quái.
Ánh trăng tà đỉnh núi.
Người cấu cào múi đất hãy còn tươi.
Anh yêu ơi .
Anh yêu ơi...
Trăng mờ dần mây vất vưỡn bóng ma trơi.
Sương ấp ủ một bóng đời sầu não.
Tấm thân gầy.
Lê gót chân thiểu não.
Đi về đâu.
Đời hoang ảo.
Biết về đâu.
Huyệt sâu ôm đất.
Gục mái đầu.
Nức nở hơi tàn hụt hẫn chỉ một câu.
Anh ở đâu anh ở đâu.
Xin hãy trở về mau.
Người chinh phụ ươm nỗi đau từ dạo ấy...
Nguyên Thạch.
2007.