Tác giả: Đinh Kim Chung
(Thơ Vui)
Đêm qua làm cốc rượu Tây
Say luôn cả chấy bỏ Phây đi nằm
Gió mùa thổi rét căm căm
Tự dưng mơ bấu tầng 5 nhà lầu
Thế rồi tay tuột còn đâu
Chưa đầy một phút đã chầu Diêm Vương
Chao ôi! Âm phủ nhiễu nhương
Tử thần đểu cáng chả thương thằng nào
Diêm Vương đang mải...tát ao
Râu chưa kịp cạo, tóc mào xù ra
Thôi rồi! Mình đã hóa ma
Cấu mông rách thịt chả ra máu đào
Đã cay ông đếch thèm chào
Diêm Vương thấy thế phều phào hỏi tên
"Ơ hay! Ông thật mau quên!
Ông vừa chấm sổ gạch tên tôi mà!"
Diêm Vương thấy thế cười xòa
"Ở đây Thập điện (1) tao là tối cao
Nhầm hàng đâu phải lỗi tao
Chết oan một tí đã sao mà buồn!"
"Thế ư? Tôi tắt mịa nguồn"
"Âm ti không điện nhầm luôn rồi mày!"
Ừ nhì! Đúng thật A cay!
Thôi đành có một câu này hỏi ông
"Trên trần tôi tội gì không?"
"Mày không có tội nhưng ông ghét mày!"
Cay chưa! Quả thật chua cay!
Vậy tôi gộp mấy câu này hỏi ông
"Trần gian ông có biết không
Thằng hiền, thằng ác chấm công thằng nào?
Có thằng ngồi ở trên cao
Tay vơ xuống phát tiền vào như mưa
Rượu chè be bét say sưa
(Giật mình! Ta uống rượu chưa say mà)
Có tiền nó lại mua quà
Cúng ông để nịnh ông ra độ trì
Cộng thêm bồi bổ sâm quy
Thọ như Bành Tổ (2) chết gì đâu ông?
Còn đâu mấy phận long đong
Mặt cày xuống đất và mông chổng giời
Thường xuyên họ bị toi đời
Càng hiền càng bị ông xơi mất hồn..."
Ôi xời! Đang hỏi dập dồn
Tự dưng Phật tổ ôn tồn hiện ra
Cầm kinh sám hối la đà
Vô tư vô lự ta bà sinh lai
"Nhân gian ai cũng như ai
Có vay có trả nghiệp bài song đôi
Tử sanh, sanh tử luân hồi
Thủy chung như nhất không thôi bao giờ
Sống là biểu hiện hữu cơ
Nhân duyên hết hợp bất ngờ chết thôi
Vô sinh vô diệt trong đời
Hoa tàn nụ lại mọc chồi cây xanh
Tội tâm sinh, sám tâm hành
Lúc mê Phật độ chúng sanh la đà
Ngộ rồi ngược lại thôi mà
Chúng sanh độ Phật tâm tà lại tan
Luân hồi 6 nẻo chu toàn
Không sanh không diệt hoa tàn lại hoa"(3)
Đang mơ bỗng điện sáng loà
Thế Tôn Đại đức bỏ ta đi rồi!
Diêm Vương ông hỡi ông ơi!
Mơ 5 phút nữa là tôi trộm liền
Tất nhiên tôi chả trộm tiền
Mà là sổ tử ông điền linh tinh
Kiểu gì tôi cũng phân minh
Gạch hơi bị chuẩn chúng sinh cõi trần
Diêm Vương có thể hơi đần
Ông ta lôi xuống mộ phần như không
Nhanh hơn cả ếch vặt lông
Ngu gì làm bạn với ông hả giời!
Bao giờ trả nghiệp cho đời
Phân ông chức khác, tôi ngồi đó thay/
Chú thích:
(1): Phong Đô Đại Đế cai quản Thập điện diêm vương.
(2): Bành Tổ tức Bành Khang, một nhân vật trong truyền thuyết Trung Hoa được cho là sống lâu nghìn tuổi.
(3): Lời di giáo của Phật trong kinh Thủy sám (chân sám hối).
Đêm qua làm cốc rượu Tây
Say luôn cả chấy bỏ Phây đi nằm
Gió mùa thổi rét căm căm
Tự dưng mơ bấu tầng 5 nhà lầu
Thế rồi tay tuột còn đâu
Chưa đầy một phút đã chầu Diêm Vương
Chao ôi! Âm phủ nhiễu nhương
Tử thần đểu cáng chả thương thằng nào
Diêm Vương đang mải...tát ao
Râu chưa kịp cạo, tóc mào xù ra
Thôi rồi! Mình đã hóa ma
Cấu mông rách thịt chả ra máu đào
Đã cay ông đếch thèm chào
Diêm Vương thấy thế phều phào hỏi tên
"Ơ hay! Ông thật mau quên!
Ông vừa chấm sổ gạch tên tôi mà!"
Diêm Vương thấy thế cười xòa
"Ở đây Thập điện (1) tao là tối cao
Nhầm hàng đâu phải lỗi tao
Chết oan một tí đã sao mà buồn!"
"Thế ư? Tôi tắt mịa nguồn"
"Âm ti không điện nhầm luôn rồi mày!"
Ừ nhì! Đúng thật A cay!
Thôi đành có một câu này hỏi ông
"Trên trần tôi tội gì không?"
"Mày không có tội nhưng ông ghét mày!"
Cay chưa! Quả thật chua cay!
Vậy tôi gộp mấy câu này hỏi ông
"Trần gian ông có biết không
Thằng hiền, thằng ác chấm công thằng nào?
Có thằng ngồi ở trên cao
Tay vơ xuống phát tiền vào như mưa
Rượu chè be bét say sưa
(Giật mình! Ta uống rượu chưa say mà)
Có tiền nó lại mua quà
Cúng ông để nịnh ông ra độ trì
Cộng thêm bồi bổ sâm quy
Thọ như Bành Tổ (2) chết gì đâu ông?
Còn đâu mấy phận long đong
Mặt cày xuống đất và mông chổng giời
Thường xuyên họ bị toi đời
Càng hiền càng bị ông xơi mất hồn..."
Ôi xời! Đang hỏi dập dồn
Tự dưng Phật tổ ôn tồn hiện ra
Cầm kinh sám hối la đà
Vô tư vô lự ta bà sinh lai
"Nhân gian ai cũng như ai
Có vay có trả nghiệp bài song đôi
Tử sanh, sanh tử luân hồi
Thủy chung như nhất không thôi bao giờ
Sống là biểu hiện hữu cơ
Nhân duyên hết hợp bất ngờ chết thôi
Vô sinh vô diệt trong đời
Hoa tàn nụ lại mọc chồi cây xanh
Tội tâm sinh, sám tâm hành
Lúc mê Phật độ chúng sanh la đà
Ngộ rồi ngược lại thôi mà
Chúng sanh độ Phật tâm tà lại tan
Luân hồi 6 nẻo chu toàn
Không sanh không diệt hoa tàn lại hoa"(3)
Đang mơ bỗng điện sáng loà
Thế Tôn Đại đức bỏ ta đi rồi!
Diêm Vương ông hỡi ông ơi!
Mơ 5 phút nữa là tôi trộm liền
Tất nhiên tôi chả trộm tiền
Mà là sổ tử ông điền linh tinh
Kiểu gì tôi cũng phân minh
Gạch hơi bị chuẩn chúng sinh cõi trần
Diêm Vương có thể hơi đần
Ông ta lôi xuống mộ phần như không
Nhanh hơn cả ếch vặt lông
Ngu gì làm bạn với ông hả giời!
Bao giờ trả nghiệp cho đời
Phân ông chức khác, tôi ngồi đó thay/
Chú thích:
(1): Phong Đô Đại Đế cai quản Thập điện diêm vương.
(2): Bành Tổ tức Bành Khang, một nhân vật trong truyền thuyết Trung Hoa được cho là sống lâu nghìn tuổi.
(3): Lời di giáo của Phật trong kinh Thủy sám (chân sám hối).