Mùa Hoa Sữa Rụng

Tác giả: Đinh Kim Chung

Ta cúi nhặt những cánh tàn hoa sữa
Gió đông lùa qua ngưỡng cửa buồng yêu
Thuở trời Thu tha thiết áng mây chiều
Người chung lối bước vào yêu vội vã

Đêm tĩnh mịch nhốt dương trần vạn ngả
Nắng qua ngày trăng mới ngả về đêm
Sóng gầm vang rồi biển cũng êm đềm
Ta xa cách mới hiểu em là nhớ

Mùi hoa sữa nồng nàn trong tiếng thở
Xót xa gì khi không nợ đời nhau
Nhắc mà chi cho đôi mắt hoen sầu
Bởi hoa sữa đã thành câu từ tạ

Hoa đã rụng nơi cuối đường hương tỏa
Để trào dâng cơn sóng lạ trong lòng
Có bên bồi bên lở tựa dòng sông
Lở hiện tại và bồi trong ký ức

Hoa níu lại những gì trong tiềm thức
Chính là em trong cõi thực điêu tàn
Chắc hoa buồn cây lá lúc lìa tan
Nên gửi gốc chút hương tàn sinh chất

Cho mùa tới lại hút sâu từ đất
Lại trổ bông, hương lại ngất ngây hòa
Để ta ngồi chuốt lại những lời ca
Tình không chết khi mùa hoa sữa rụng.
Chưa phân loại
Uncategorized