Cười Đê !...

Tác giả: Hồng Dương

Ha ha ha... ta chả trách chi đời
Đêm buốt giá sầu rơi hồn thác loạn
Bao đau đớn có khi lòng chán ngán
Ngẫm ngùi buồn quá hạn nỗi chát chua

Ta âm thầm đi dưới những cơn mưa
Tay vuốt mặt chân vừa trơn trợt ngã
Ô hô ngại !... cái đời này quái lạ
Thù chi ta... ta đã biết lâu rồi...

Mặc kệ hồn ta cứ để nó trôi
Ôm cay đắng đôi môi bầm vỡ nát
Ta mặc sức cho đời đưa đi lạc
Chốn phiêu du tan tác hết vị tình

Nhốt vào lòng bao nỗi nhục cực hình
Quá quắt lắm đời tinh là xảo thuật
Tim đau nhói nỗi sầu đầy phận uất
Thá chi đời ta thật đấng ngu si

Đêm âm thầm lệ ướt đẫm bờ mi
Dư vị ngọt đôi khi là không có
Ta thầm khóc nghỉ đời sao méo mó
Miệng ta cười cho bỏ ghét đời ta....

Rồi một ngày ngồi giữa bãi tha ma
Nghe cú gọi la đà làn nhang khói
Những lúc ấy biết ai còn có hỏi
Nghiệp đời ơi sao mỏi đến thế này ?...

Những lúc say ngồi lặng ở nơi đây
Đêm tĩnh mịch trời đầy sao lấp lánh
Bao may mắn dòng đời luôn lẫn tránh
Tình lững lờ!... đỏng đảnh thật kỳ ghê

Mây trôi trôi loạn hướng tựa cơn mê
Mắt đã mỏi đường về lem nhem lạc
Đời luân vũ nghe âm hồn xao xác
Đời ơi đời sao bạc thế đời ơi !...

Bao tháng năm tình lạc bến chơi vơi
Ta chả trách bởi đời sân si lắm
Tâm còn tĩnh mà tim đầy huyết bẫm
Ta nguyện câm... miệng ngậm máu không hờn...

Đêm lại đêm ta chẳng thiết van lơn
Bởi đời lắm những cơn cuồng như thế
Ta cho nợ và ta không thèm kể
Ha ha ha ... cười để bớt nỗI niềm..
Chưa phân loại
Uncategorized