Khi...!

Tác giả: Huỳnh Gia

Khi ban mai đánh thức giấc mơ
Tôi trở lại là tôi cùng hiện thực
Niềm hạnh phúc lạc loài trong tiềm thức
Bỗng ngỡ ngàng luyến tiếc khoảng trời đêm

Khi ban mai gọi nắng ghé bên thềm
Bao tất bật cho cuộc đời...trở dậy
Tôi loay hoay trong nỗi buồn hoang hoải
Bỗng giật mình tự hỏi : "mình là ai ?"

Khi ánh dương soi sáng muôn loài
Soi giọt lệ còn hằn trên đuôi mắt
Tôi tìm lại tôi , xem vẫn còn hay đã mất
Nửa cuộc đời trơ trọi chỉ đôi tay

Tuổi ấu thơ là một chuỗi ngày dài
Là khốn khó...đói -nghèo -lam lũ
Là những bữa cơm chỉ muối dưa đã đủ
Đôi mắt mẹ già chồng chất dấu chân chim

Đời mẹ nghèo , ngày cũng giống như đêm
Chầm từng chiếc nón nang vun cuộc sống
Sức mẹ mõi mòn , lòng nuôi hi vọng
Sẽ một ngày hạnh phúc đến gọi tên

Nay mẹ đi xa , tôi còn lại mình ên
Gia tài để lại...đôi bàn tay, khối óc
Và lời khuyên :"không bao giờ đựoc khóc ,
Dù trên đường đời dẫm phải chông gai

Khi mẹ đi rồi ,gánh nặng trao vai
Tôi lầm lũi bứơc trong nỗi buồn đè nặng
Đoạn đường xa quả nhiên không bằng phẳng
Còn lại một mình ,biết nương dựa vào ai...?

Khi bình minh lên xua bóng tối bao vây
Nhìn ánh dưong soi bầu trời ,tôi biết
Tôi sẽ có một niềm tin mãnh liệt
Vào cuộc đời...vì bên cạnh...có anh .


HM
Chưa phân loại
Uncategorized