Cho Người Viễn Xứ

Tác giả: Huỳnh Gia

Anh hãy về với Hà Nội đi anh !
Xuân vừa hay cây lộc vừng đổ lá
Cả không gian rực vàng …Ôi , đẹp quá !
Tựa trời Tây chợt thu đến một ngày ...

Anh hãy về thăm Hà Nội chiều nay .
Đuổi bắt nắng mỗi khi trời lộng gió
Ngắm hồ gươm lững lờ màu ráng đỏ
Ngắm những cánh diều bay lượn giữa trời cao

Anh hãy về Hà Nội để ...gần nhau.
hơn một chút mà đo lường nỗi nhớ
Chừng một chút mà lắng nghe hơi thở …
của vầng trăng đêm khuyết nửa ơ hờ

Anh hãy về lay tỉnh những câu thơ
Còn say ngủ trên dòng sông kí ức
Không có anh , thơ và đêm thổn thức
Ai vỗ về trong mỗi giấc chiêm bao ?

Lá lộc vừng trải thảm những lo âu
Bao nhiêu lá bấy nhiêu lời muốn ngỏ …
Rồi im lặng ...chờ nghe lời của gió
Nói thay người đang sống kiếp ly hương

Những trái tim phiêu bạt khắp muôn phương
Hạnh phúc không , nửa địa cầu xa tít ?
Ngoảnh nhìn lại nẻo đường quê mờ mịt
Bước chân quên như chùn giữa cuộc đời

Quay trở về , Anh nhé ! trở về thôi ...


Huỳnh Gia

19/02/2009
Chưa phân loại
Uncategorized