Tự Tình Ngày Xanh

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH NGÀY XANH
Anh trở về với "ốc đảo "ngày xưa
Mênh mông gió , mênh mông trời ...trêu cợt
Sỏi đá già nua nửa đời mỏi mệt
Dốc đau thương như ngán ngẫm lối gầy

Ong bướm tươi xinh ngày tháng còn đây
Đóa hoa hồng vắng xa muôn kiếp trước
Ơi cuộc sống đục trong màu lem luốc
Tâm hồn reo thi chớp bể mưa nguồn

Anh trở về lượm lặt lá thu phai
Giọt nắng đẫm màu hương xưa là lạ
Em sống thờ ơ và vô tình quá !
Câm nín không lời chắp vá mông lung

Anh lao mình vào sương khói mịt mùng
Chiếc bóng thời gian chết trong hoài niệm
Hạnh phúc mong manh muôn đời tìm kiếm
Đống tro tàn tắt lịm tự bao giờ ?

Anh đóng cửa lòng gợn sóng bơ vơ
Rã rời cơn đau , xé câu mơ ước
Đoạn cuối tình yêu ngôn từ tỉnh lược
Dĩ vãng mỏi mòn bạc áo thi nhân

Anh trở về quăng mình ở góc sân
Bốn mùa vết thương như còn đau nhức
Em không cùng đi về miền kí ức
" Muối mặn gừng cay " có nghĩa gì đâu ?

Anh thẫn thờ đôi mắt vội nghiêng sầu
Tóc gió thôi bay , câu thơ đứt quãng
Trở mình năm canh chiêm bao lãng vãng
Chuyện thực hư chưa kết thúc đuôi đầu
Ngày 7/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized