Tác giả: Ngọc Nghĩa
Em đừng khóc nữa em ơi...
Bây giờ ta phải chơi vơi giữa dòng!
Còn đâu Cha nữa mà mong?
Tìm đâu hơi ấm mặn nồng Mẹ yêu?
Nỗi buồn thấm đẫm trời chiều...
Thương em gái nhỏ bao nhiêu cho vừa.
Xa rồi cái thưở khi xưa...
Đùa chơi dưới những cơn mưa đổ rào.
Bây giờ anh phải làm sao?
Không Cha mất Mẹ lối nào bước đây?
Em ơi khoé mắt anh cay...
Khi anh nghĩ tới tháng ngày quạnh hiu.
Thương em anh thương rất nhiều!
Hoàng hôn tím lặng buồn hiu cuối trời.
Bây giờ ta phải chơi vơi giữa dòng!
Còn đâu Cha nữa mà mong?
Tìm đâu hơi ấm mặn nồng Mẹ yêu?
Nỗi buồn thấm đẫm trời chiều...
Thương em gái nhỏ bao nhiêu cho vừa.
Xa rồi cái thưở khi xưa...
Đùa chơi dưới những cơn mưa đổ rào.
Bây giờ anh phải làm sao?
Không Cha mất Mẹ lối nào bước đây?
Em ơi khoé mắt anh cay...
Khi anh nghĩ tới tháng ngày quạnh hiu.
Thương em anh thương rất nhiều!
Hoàng hôn tím lặng buồn hiu cuối trời.