Vu Lan 2017

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Cứ tháng bảy, mùa Vu Lan lại đến!
Nhắc nhở mình... hãy nhớ đến Mẹ Cha,
Còn hiện tiền, hay là đã "khuất xa"
Phận làm con... phải đáp đền Cha Mẹ.

Rồi một ngày... nước mắt rơi lặng lẽ...
Ai cũng qua, giây phút ấy trong đời!
Đó là khi... bỗng chiếc "lá vàng rơi"...
Kể từ ấy! Chỉ còn là hoài niệm.

Kể từ đó... ta đừng mong tìm kiếm...
Lá "lìa cành", không quay lại nữa đâu!
Cũng đừng mơ... sẽ có phép nhiệm màu...
Để có thể, níu thời gian trở lại.

Dẫu biết rằng... chẳng gì là mãi mãi...
Nếu chúng ta, còn Cha Mẹ trên đời!
Xin hãy đừng... để nước mắt Mẹ rơi...
Đừng để Cha, bạc đầu vì mưa nắng.

Ai trong đời! Cũng có những khoảng lặng!
Những nghĩ suy, những trăn trở, muộn phiền...
Ai cũng cần... có một chốn bình yên!
Bên gia đình, trong vòng tay Cha Mẹ.
Chưa phân loại
Uncategorized