Mồ Côi!

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Giữa cuộc đời đầy lo toan vất vả...
Biết tìm đâu một biển cả tình thương?
Khi mệt mỏi hè phố cũng là giường!
Một kiếp người giữa cuộc đời giông gió.

Không Cha Mẹ, mồ côi từ rất nhỏ...
Phải mưu sinh... lang thang khắp nẻo đường,
Ở tuổi em, là phải được đến trường...
Được nô đùa... cùng bạn bè trang lứa!

Vẳng bên tai tiếng nói từ ô cửa!
Mẹ con ai... đang trò chuyện cùng nhau.
Mẹ của mình! Giờ Mẹ ở nơi đâu?
Đành bước tiếp với nỗi sầu lặng lẽ.

Thật hạnh phúc cho ai còn có Mẹ...
Được ấp ôm, được che chở nuông chìu.
Vắng Mẹ rồi mất luôn cả thương yêu!
Kiếp mồ côi đầy gian truân sầu muộn.

Trời vào thu, chiếc lá vàng rơi xuống!
Ước một lần được gọi tiếng Mẹ ơi!
Một lần thôi, được thấy Mẹ mỉm cười.
Để biết rằng... mình vẫn còn có Mẹ.
Chưa phân loại
Uncategorized