Mở

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Bằng sáng tác của mình
Tôi đánh tan những điều nghi hoặc
Tôi trồng cỏ khắp nơi trên mặt đất
Chuẩn bị cho cổ tích loài bò
Tôi nắm tay Whitman, tôi quàng cổ Rousseau
Đem cỏ bao vây triều đình và nhà ngục
Đem cỏ tấn công bọn vua quan phàm tục
Làm rêu mọc đầy râu, làm hoang phế mọi lâu đài
Tôi sẽ dùng cỏ trong thơ đeo lủng lẳng ở vành tai
Thay các trang sức, các huân chương hèn mọn
Tôi sẽ tròng vào khuôn mặt háo danh một sợi dây thòng lọng
Được tết bằng cỏ mọc ở nơi mất vệ sinh nhất trên đời

Còn loài cỏ đẹp mà tôi hằng chúc tụng
Chính là vòng nguyệt quế dân tôi

Bằng sáng tác của mình
Tôi thực sự ăn mày phép lạ
Tôi thương Rimbaud, tôi mê Remarque quá
Các bạn đi bộ khắp Châu Âu không có một mái nhà
Tôi cũng đã mỏi giò trên lộ Nguyễn Du
Đầu gối qụy xuống đường Cao Bá Quát
Tôi đạp lên xương sườn hai nhà thơ Việt Nam có cuộc đời bất trắc
Nghe nhói đau ở phía dạ dày
Thế kỷ trước tôi: ở Tiên Điền ở Quốc Oai, những người đồng nghiệp
Tôi chắc cũng đã từng tê buốt chỗ này đây
Bằng sáng tác của mình
Tôi tăng tuổi thọ cho người sắp chết
Tôi giúp đỡ những ai thất nghiệp
Phát chẩn thi ca để ứng thí việc làm
Với trẻ nhi đồng, tôi cẩn thận hỏi han
Xin được tháp tùng lên bầu trời mà Jêsu, Thích Ca dành cho con nít
Với đàn bà, tôi tỏ ra ưa thích
Xin được phiêu lưu xuống hỏa ngục nàng dành
Tôi đã cạo đầu và dài tóc rất nhanh
Đã khiếm nhã và cực kỳ lễ phép
Tôi đỏ tôi đen vô cùng khắc nghiệt
Cách ăn mặc trong thơ như y phục cắc kè
Nếu có lần nào áo quần đứt cúc
Đó là lần tôi tập si mê

Bằng sáng tác của mình
Tôi xuất bản không cần trang bị
Sách vở cung đình đang chờ cân ký
Tôi cân kí lô cái lưỡi của mình
Dù vua chúa triều thần tiểu tiện lên các phát minh
Dặn tôi uốn lưỡi bảy lần thì cho nói
Uốn một lần coi như tốt nghiệp nghề múa rối
Uốn lần thứ hai được bằng cấp hát tuồng
Uốn lần thứ ba chuẩn bị phong quan
Lần bốn, lần năm thì tha hồ chức tước
Uốn đến lần cuối cùng hẳn quyền uy trấn quốc
Vì cái lưỡi bẩm sinh đã bị bảy lũy thừa
Cũng may mà tôi không biết dạ biết thưa
Nên cái lưỡi vẫn còn nguyên mùi vị
Mỗi lần lưỡi cong là nhảy ra thằng thi sĩ

Bằng sáng tác của mình
Tôi nhổ nước bọt vào những điều lừa mị
Tôi hôn thiết tha người con gái nghèo làm đĩ
Và bạt tai đứa công chúa hợm mình
Tôi theo phò người giang hồ quân tử
Và tẩy chay đám quyền quý nịnh thần
Tôi sẵn sàng đạp xích lô đến chỗ hẹn với tình nhân
Và mặc quần rách dìu nàng đi ăn phở
Tôi sẽ trò chuyện với nàng bằng ngôn ngữ dân đen mạt lộ
Và đối thoại với chung quanh bằng ngôn ngữ thiên tài
Tôi sẽ làm cho các nhà bác học
Thấy mình còn cận thị trước tương lai

Bằng sáng tác của mình
Tôi bắt tay bè bạn anh em
Bắt tay các tiệc tùng giai cấp
Cám ơn chút rượu về khuya cho tôi cảm giác
Cám ơn bữa ăn mẹ cha rau mắm dưa cà
Cám ơn những bài thơ sinh đôi sinh ba
Đẻ khó nhọc như từng lon gạo chợ
Cám ơn những người tôi yêu không thành chồng thành vợ
Và hỡi kẻ thù tôi nữa, cám ơn!
Chưa phân loại
Uncategorized