Mẹ Vẫn Chờ!

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Có những lúc, tôi nhớ lại ngày xưa!
Mẹ ấp ôm và vỗ về khi ngã...
Mẹ xoa đầu...nói: Đừng lo gì cả!
Từ đôi tay, đẹp nhất ở trên đời.
Rồi lớn lên, tôi phiêu bạc muôn nơi...
Đôi tay Mẹ làm sao mà với tới?
Để nâng đỡ...đứa con xa vời vợi...
Bước chân đi mà chẳng hẹn ngày về...
Đông tới rồi...chắc lòng Mẹ tái tê...
Bao nỗi nhớ...in hằng nơi khoé mắt!
Mưa không lạnh, mà lòng đau như cắt.
Thương con khờ thăm thẳm tận nơi xa.
Bao mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua!
Mẹ vẫn chờ...nơi mái nhà dột nát...
Dáng Mẹ đó giờ đây cũng đã khác!
Vì nhớ con biền biệt mãi không về.

www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Chưa phân loại
Uncategorized