Tác giả: Vũ Đình Trường
Kính tặng nhạc mẫu
Thư mẹ viết gửi đàn con yêu dấu
Trên xứ người, Bắc Mỹ đến Tây Âu
Giòng mực xanh như phương thuốc nhiệm mầu
Xoa dịu bớt những buồn đau nhân thế
Mẹ sức yếu trong tuổi già bóng xế
Vì thương con, Mẹ gượng bước chân đi
Montréal cho đến tận Cali
Mẹ là biển cho sông về hội ngộ
Mẹ là nắng cho hoa cười nở rộ
Mẹ là cây tỏa bóng rợp đời con
Mẹ là mưa cho trái mọng căng tròn
Mẹ là gió cho thuyền con rẽ sóng
Mẹ bao dung như sông dài biển rộng
Vầng trán cao thấp thoáng mảnh trời quê
Mắt yêu thương vằng vặc ánh trăng thề
Câu từ ái rót vào tai ngọt lịm
Nửa đời qua trên mái đầu sương điểm
Con vẫn hoài khao khát một lời ru
Đã lâu rồi đánh mất tiếng ầu ơ
Hồn thảo mộc cũng cằn khô sỏi đá
Phút chia tay nghe lòng xao xuyến lạ
Hạ chưa tàn sao ngỡ đã vào Thu
Rặng núi xa lãng đãng khói sương mù
Trời xám xịt với mây sầu giăng mắc
Con xuôi Nam còn Mẹ về phương Bắc
Hai cảnh đời, hai ngả rẽ chia xa
Con trở về cùng tháng lại ngày qua
Mẹ phương đó với tuổi già hiu quạnh
Mùa Đông đến ngập trời băng tuyết lạnh
Sầu ly hương gặm nhấm mảnh hồn đơn
Vì các con Mẹ vẫn đợi mùa Xuân
Mang Hè đến trong niềm vui tái ngộ
Đại dương xanh bao giờ ngưng sóng vỗ
Mẹ mới thôi không nặng nợ vì con...
Vũ Đình Trường
Thư mẹ viết gửi đàn con yêu dấu
Trên xứ người, Bắc Mỹ đến Tây Âu
Giòng mực xanh như phương thuốc nhiệm mầu
Xoa dịu bớt những buồn đau nhân thế
Mẹ sức yếu trong tuổi già bóng xế
Vì thương con, Mẹ gượng bước chân đi
Montréal cho đến tận Cali
Mẹ là biển cho sông về hội ngộ
Mẹ là nắng cho hoa cười nở rộ
Mẹ là cây tỏa bóng rợp đời con
Mẹ là mưa cho trái mọng căng tròn
Mẹ là gió cho thuyền con rẽ sóng
Mẹ bao dung như sông dài biển rộng
Vầng trán cao thấp thoáng mảnh trời quê
Mắt yêu thương vằng vặc ánh trăng thề
Câu từ ái rót vào tai ngọt lịm
Nửa đời qua trên mái đầu sương điểm
Con vẫn hoài khao khát một lời ru
Đã lâu rồi đánh mất tiếng ầu ơ
Hồn thảo mộc cũng cằn khô sỏi đá
Phút chia tay nghe lòng xao xuyến lạ
Hạ chưa tàn sao ngỡ đã vào Thu
Rặng núi xa lãng đãng khói sương mù
Trời xám xịt với mây sầu giăng mắc
Con xuôi Nam còn Mẹ về phương Bắc
Hai cảnh đời, hai ngả rẽ chia xa
Con trở về cùng tháng lại ngày qua
Mẹ phương đó với tuổi già hiu quạnh
Mùa Đông đến ngập trời băng tuyết lạnh
Sầu ly hương gặm nhấm mảnh hồn đơn
Vì các con Mẹ vẫn đợi mùa Xuân
Mang Hè đến trong niềm vui tái ngộ
Đại dương xanh bao giờ ngưng sóng vỗ
Mẹ mới thôi không nặng nợ vì con...
Vũ Đình Trường