Vu Lan

Tác giả: Duy Đoàn

Mỗi năm đến hội Vu Lan,
Nhớ cha nhớ mẹ mang mang cõi lòng.
Nhớ lời xưa, mẹ cha răn,
Dạy con tiến bước tung tăng vào đời.
Nhớ lời cha mắng con hư,
Nhớ lời mẹ dỗ vẫn ư vỗ về.
Vào đời con có biết chăng,
Mẹ cha sát cánh đường ngàn dặm xa.
Giờ đây cha mẹ không còn,
Nỗi thương, nỗi nhớ lệ con ngậm ngùi.
Này đây hoa trắng, thấy không ?
Cài lên áo trắng lòng con nghẹn ngào.
Mong ơn trên có biết không,
Độ trì siêu thoát, xiêu lòng mẹ cha.
Dòng sông xưa đã về xuôi,
Làm sao chảy ngược, dòng lui trở về.
Chưa phân loại
Uncategorized