Tác giả: Duy Đoàn
Làm gì giữa chốn phồn hoa,
Ngồi, mình giữa chốn phồn hoa, Tao đàn.
Chợt hồn bỗng thoát mà bay,
Nghĩ vài câu kệ tỏ bày thành thơ.
Đời người tám hướng bốn phương,
Làm gì để có niềm thương dâng đời.
Giâm vài cây cảnh để vui,
Trồng người thì chính là tui đang trồng.
Ngồi, mình giữa chốn phồn hoa, Tao đàn.
Chợt hồn bỗng thoát mà bay,
Nghĩ vài câu kệ tỏ bày thành thơ.
Đời người tám hướng bốn phương,
Làm gì để có niềm thương dâng đời.
Giâm vài cây cảnh để vui,
Trồng người thì chính là tui đang trồng.