Tác giả: Viễn Phương
Người Tình Thơ Tri Kỉ
(Gửi người TTTK/TT)
Cảm ơn em người tình thơ tri kỉ
Ru ta hoài mộng mị giữa trời hoang
Như dòng suối chảy miên man
Lời yêu tha thiết tuôn tràn bến mơ
Sông thương vẫn đôi bờ xa cách trở
Nên bến tình mộng lỡ mới vào yêu
Nơi anh đơn vắng muôn chiều
Bên em quạnh quẽ cô liêu tháng ngày
Nếu xưa chẳng sum vầy trên phố ảo
Có đâu giờ phiền não lại vây quanh
Cho bao cơn ước mộng lành
Về nơi xa vắng chồng chành nỗi đau
Duyên tiền định ai nào đâu hay biết
Bao lâu rồi mải miết kiếm tìm nhau
Người ơi lạc chốn xa nào?
Lòng đây, dạ đó khát khao men tình
Đời không hẹn ba sinh hoài mộng mị
Dõi bóng hình tri kỉ cuối trời mơ
Mai sau hết kiếp trông chờ
Xin còn ôm khối tình thơ đậm đà
Viễn Phương
(Gửi người TTTK/TT)
Cảm ơn em người tình thơ tri kỉ
Ru ta hoài mộng mị giữa trời hoang
Như dòng suối chảy miên man
Lời yêu tha thiết tuôn tràn bến mơ
Sông thương vẫn đôi bờ xa cách trở
Nên bến tình mộng lỡ mới vào yêu
Nơi anh đơn vắng muôn chiều
Bên em quạnh quẽ cô liêu tháng ngày
Nếu xưa chẳng sum vầy trên phố ảo
Có đâu giờ phiền não lại vây quanh
Cho bao cơn ước mộng lành
Về nơi xa vắng chồng chành nỗi đau
Duyên tiền định ai nào đâu hay biết
Bao lâu rồi mải miết kiếm tìm nhau
Người ơi lạc chốn xa nào?
Lòng đây, dạ đó khát khao men tình
Đời không hẹn ba sinh hoài mộng mị
Dõi bóng hình tri kỉ cuối trời mơ
Mai sau hết kiếp trông chờ
Xin còn ôm khối tình thơ đậm đà
Viễn Phương