Tác giả: Viễn Phương
Virginia Beach Và Màu Mắt Em
Chiều lặng lẽ biển sầu dâng sóng cuộn
Dõi bóng người tha thướt biển mê say
Dáng nghiêng nghiêng tà áo phất phơ bay
Trên biển vắng lững lờ đôi mắt mỏi
Màu nắng biển vàng hong dòng tóc rối
Lả lơi từng sợi nhớ thả buông lơi
Tóc bay bay hương thoảng giữa xa khơi
Hàng nắng hạ lung linh thơ mộng quá
Gió phơn phớt cho em hồng đôi má
Môi mỉm cười chào đón nụ hôn yêu
Nắng êm thưa say ngủ đã bao chiều
Chợt vương víu cuối trời mây xa thẳm
Hoàng hôn xuống biển bừng lên sắc thắm
Sóng cuốn cuồng ôm ấp bước em qua
Dấu in sâu , phong kín dấu chân ngà
Muôn điệp khúc thì thầm trên biển cát
Virginia beach dưới trời xa bát ngát
Vẻ dung người trên thảm lụa mây giăng
Lấy chữ thương đem ghép chữ tình nhân
Lòng mãi nhớ mắt em màu hoang vắng .
Viễn Phương
Chiều lặng lẽ biển sầu dâng sóng cuộn
Dõi bóng người tha thướt biển mê say
Dáng nghiêng nghiêng tà áo phất phơ bay
Trên biển vắng lững lờ đôi mắt mỏi
Màu nắng biển vàng hong dòng tóc rối
Lả lơi từng sợi nhớ thả buông lơi
Tóc bay bay hương thoảng giữa xa khơi
Hàng nắng hạ lung linh thơ mộng quá
Gió phơn phớt cho em hồng đôi má
Môi mỉm cười chào đón nụ hôn yêu
Nắng êm thưa say ngủ đã bao chiều
Chợt vương víu cuối trời mây xa thẳm
Hoàng hôn xuống biển bừng lên sắc thắm
Sóng cuốn cuồng ôm ấp bước em qua
Dấu in sâu , phong kín dấu chân ngà
Muôn điệp khúc thì thầm trên biển cát
Virginia beach dưới trời xa bát ngát
Vẻ dung người trên thảm lụa mây giăng
Lấy chữ thương đem ghép chữ tình nhân
Lòng mãi nhớ mắt em màu hoang vắng .
Viễn Phương