Tác giả: Viễn Phương
Đêm Noel Thầm Ước
Đêm Noel lạnh tình xa đôi đứa
Con nguyện cầu xin Chúa một niềm tin
Đôi hồn thơ muôn thuở mãi trung trinh
Đêm đêm vẫn như hình hòa quyện bóng
Chúa Giáng Sinh đất trời kia lắng đọng
Nơi giáo đường tỏa lộng ánh hào quang
Chuông ngân vang vang dội giữa không gian
Ru muôn giấc mộng vàng trên cánh gió
Tình con đã trao rồi từ dạo đó
Nàng mãi hoài giận gió với hờn mây
Cho sầu thương giăng trải khắp đó đây
Từng giọt nhớ giọt hờn rơi bến đợi
Men ân ái cạn rồi cơn mong mỏi
Xin một đời tiếp nối cuộc tình thơ
Thời gian ơi đừng xóa dấu thương chờ
Hương nồng ấm đôi bờ xa nấn níu
Trời đất lạnh giữa không gian huyền diệu
Ngun ngút lòng muôn điệu nhớ xa xôi
Một vì sao linh động đổi thay ngôi
Lòng vội ước duyên thơ ngày tương hội
Viễn Phương
Đêm Noel lạnh tình xa đôi đứa
Con nguyện cầu xin Chúa một niềm tin
Đôi hồn thơ muôn thuở mãi trung trinh
Đêm đêm vẫn như hình hòa quyện bóng
Chúa Giáng Sinh đất trời kia lắng đọng
Nơi giáo đường tỏa lộng ánh hào quang
Chuông ngân vang vang dội giữa không gian
Ru muôn giấc mộng vàng trên cánh gió
Tình con đã trao rồi từ dạo đó
Nàng mãi hoài giận gió với hờn mây
Cho sầu thương giăng trải khắp đó đây
Từng giọt nhớ giọt hờn rơi bến đợi
Men ân ái cạn rồi cơn mong mỏi
Xin một đời tiếp nối cuộc tình thơ
Thời gian ơi đừng xóa dấu thương chờ
Hương nồng ấm đôi bờ xa nấn níu
Trời đất lạnh giữa không gian huyền diệu
Ngun ngút lòng muôn điệu nhớ xa xôi
Một vì sao linh động đổi thay ngôi
Lòng vội ước duyên thơ ngày tương hội
Viễn Phương