Tác giả: Nhật Thuận
Chừng ấy năm từng bước chung một lối
Chẳng hề vội sao ta chẳng thấy nhau
Mãi đến sau sắp cuối đường tấp nập
Mới vồ vập mong níu giữ tháng năm.
Sao lại gặp giữa hàng vạn hàng trăm
Để đêm nằm tương tư một hình bóng
Nghe tiếng lòng xôn xao nghìn con sóng
Nỗi nhớ mong cứ cuồn cuộn chẳng nguôi.
Nếu hời hợt anh đã chọn buông xuôi
Chẳng theo đuổi chút yêu thương nào nữa
Nếu ngọn lửa tim anh còn chưa nguội
Chẳng tiếc nuối về những gì đã trao.
Biết bao lần anh tự hỏi vì sao?
Đến khi nào em chịu hiểu anh vậy?
Từng phút giây anh mong chờ điều ấy
Để đong đầy từng khoảnh khắc bên em.
Từ lần đầu bắt gặp ánh mắt em
Anh đã xem là phút giây đặc biệt
Nói em biết hay giữ trong lòng mãi?
Biết hỏi ai? Tim anh đã trả lời.
Đâu dễ gì gặp nhau giữa đường đời
Em chợt tới làm tim anh xao xuyến
Bỗng quyến luyến chợt bồi hồi khó tả
Đến bên ta tia nắng giữa ngày đông.
Cảm xúc ấy vẫn vậy em biết không
Vẫn rung động như ngày đầu gặp gỡ
Bởi duyên nợ thì đâu ngại cách trở
Nên chẳng nỡ quên đi phút giây nào.
Chẳng hề vội sao ta chẳng thấy nhau
Mãi đến sau sắp cuối đường tấp nập
Mới vồ vập mong níu giữ tháng năm.
Sao lại gặp giữa hàng vạn hàng trăm
Để đêm nằm tương tư một hình bóng
Nghe tiếng lòng xôn xao nghìn con sóng
Nỗi nhớ mong cứ cuồn cuộn chẳng nguôi.
Nếu hời hợt anh đã chọn buông xuôi
Chẳng theo đuổi chút yêu thương nào nữa
Nếu ngọn lửa tim anh còn chưa nguội
Chẳng tiếc nuối về những gì đã trao.
Biết bao lần anh tự hỏi vì sao?
Đến khi nào em chịu hiểu anh vậy?
Từng phút giây anh mong chờ điều ấy
Để đong đầy từng khoảnh khắc bên em.
Từ lần đầu bắt gặp ánh mắt em
Anh đã xem là phút giây đặc biệt
Nói em biết hay giữ trong lòng mãi?
Biết hỏi ai? Tim anh đã trả lời.
Đâu dễ gì gặp nhau giữa đường đời
Em chợt tới làm tim anh xao xuyến
Bỗng quyến luyến chợt bồi hồi khó tả
Đến bên ta tia nắng giữa ngày đông.
Cảm xúc ấy vẫn vậy em biết không
Vẫn rung động như ngày đầu gặp gỡ
Bởi duyên nợ thì đâu ngại cách trở
Nên chẳng nỡ quên đi phút giây nào.