Kiếp Trăng ?????

Tác giả: Hồng Dương

Trăng mãi mãi hết tròn rồi lai khuyết
Nợ ba sinh như uyễn ngữ duyên đào
Tình trăm năm theo cánh nhạn về đâu
Đêm trần thế hanh hao con gió thổi...

Đã nửa kiếp ôm mối tình nông nỗi
Thật đắng cay tơ rối tựa dây vò
Bỏ thì thương ôm nặng mối chiêu trò
Thương con nước chiếc đò ngang dang dỡ

Trăng mãi đợi giữa trời sương tan vỡ
Tím lục bình mắc nợ một dòng khơi
Lững lờ trôi mây trắng ngụ chân trời
Con sóng quảy về nơi xa vô tận...

Hương trăng ngát nửa mùa trong mê mẫn
Nhả men say trăng hận áng sương mờ
Mộng đêm thanh trăng quyện với lời thơ
Đêm giăng lối đôi bờ thương cách biệt.

Trăng yêu biển ... một tình yêu bất diệt !
Biển nhớ trăng da diết tạn cung lòng
Duyên nguyệt cầm trong cỏi mộng thinh không
Nên trăng biển mãi mông mênh vô vọng

Chỉ khoảng khắc biển hôn trăng một thoáng
Suốt một đời ôm bóng của trăng thôi
Biển nhớ trăng tan nát cả bờ môi
Nên biển khóc bên đồi cao vọng nguyệt

Giờ hai nửa trong tình yêu cay nghiệt
Biển khơi xa bao xiết một màu xanh
Sóng xô bờ tung bọt trắng mong manh
Tình duyên mãi chưa thành như trăng biển..??????

Đông Hà, Quảng Trị 22- 04 - 2017
*********
Chưa phân loại
Uncategorized