Nỗi Buồn Trong Tim

Tác giả: Trần Đức Phổ

(Gửi cô giáo Chu Ngọc Thanh, tác giả bài thơ “Đất nước ở trong tim”)


Buổi sáng này anh vừa đọc thơ em
Nỗi trăn trở nơi tâm hồn nhiều lắm!
Đất nước mình đang bên bờ vực thẳm
Em có nghe chăng tiếng rên siết của đồng bào?

Dân tộc mình vẫn vất vả, gian lao
Chưa thấy được một khoảnh trời cao rộng
Giặc phương bắc vẫn bày binh, bố trận
Đất nước mình chưa thoát khỏi hiểm nguy!

Bạn láng giềng đang ra sức thị uy
Giơ vuốt, nhe nanh dọa người tử tế
Càng nhân nhượng chúng lại càng ỷ thế
O ép dâm ta nhược tiểu, bần hàn

Ngay thời điểm dịch Vũ Hán tràn lan
Cả thế giới đang co mình, khiếp hãi
Ta muốn cấm thông quan, chúng ra tay ngăn lại
Để nước Tàu lây dịch bệnh sang ta

Những ngư thuyền đang mắc bão chốn khơi xa
Muốn trú ẩn, chúng không cho vào cảng
Máu ngư dân đỏ Biển Đông lai láng
Có lẽ nào em lại làm ngơ?

Có lẽ nào em lại viết bài thơ
Để ca tụng kẻ bất nhân, dối trá
Xem đồng bào nhẹ hơn “dân nước lạ”
Đem giống nòi đánh đổi chút hư vinh?

Anh đau lòng và không thể lặng thinh
Nên viết vội đôi hàng mong bày tỏ
“Đất nước trong tim” dĩ nhiên ai cũng có
Nhưng xin đừng lợi dụng để tuyên truyền

Đừng vẽ vời những mẫu chuyện thần tiên
Để khỏa lấp điều bất công, tàn ngược
Xem trăm triệu nhân dân cả nước
Như món hàng ế ẩm bán xeo (sale)!

20/2/2020
Chưa phân loại
Uncategorized