Tác giả: Hồng Dương
Đem cất giấu bóng hình trong nỗi nhớ
Để màn khuya mây trỡ gót vọng về
Để u hoài mưa hắt sợi trong mơ
Để sao rụng bên bờ sông tơ tưởng
Trăng khuyết lạnh sương buông mành giăng trướng
Đá quen hơi ... gió chướng cũng quen mùa
Mà sao đêm nhào nặn giọt hương xưa
Lòng rạch vụn không chừa miền đau xót
Hồn vá víu khâu mù lòa làm ngọt
Trỡ giấc đêm tay vuốt nụ ân tình
Xao xác bờ sóng nhuộm tím môi xinh
Ran bờ ngực thấy mình đương chết đuối
Ta phai xác trên dòng sông ngàn tuổi
Sóng yêu thương vỗ cuối bãi bạc đầu
Giấc chiêm bao theo nhạn réo về đâu
Nguồn khao khát vùi sâu vào dĩ vãng
Đêm cố nén ... để quên trong thầm lặng
Em xa mờ.... im ắng một mùa trăng...
Đông Hà, Quảng Trị. 11.01.2018
Để màn khuya mây trỡ gót vọng về
Để u hoài mưa hắt sợi trong mơ
Để sao rụng bên bờ sông tơ tưởng
Trăng khuyết lạnh sương buông mành giăng trướng
Đá quen hơi ... gió chướng cũng quen mùa
Mà sao đêm nhào nặn giọt hương xưa
Lòng rạch vụn không chừa miền đau xót
Hồn vá víu khâu mù lòa làm ngọt
Trỡ giấc đêm tay vuốt nụ ân tình
Xao xác bờ sóng nhuộm tím môi xinh
Ran bờ ngực thấy mình đương chết đuối
Ta phai xác trên dòng sông ngàn tuổi
Sóng yêu thương vỗ cuối bãi bạc đầu
Giấc chiêm bao theo nhạn réo về đâu
Nguồn khao khát vùi sâu vào dĩ vãng
Đêm cố nén ... để quên trong thầm lặng
Em xa mờ.... im ắng một mùa trăng...
Đông Hà, Quảng Trị. 11.01.2018