Tác giả: Trần Thị Thủy
Em thả hồn cho nỗi nhớ đi hoang
Chẳng luyến lưu cũng chẳng buồn vương vấn
Bởi trong lòng nỗi buồn dài vô tận
Nào biết đâu duyên phận sáng cho mình .
Em ngập ngừng dừng chân trước đường tình
Sợ bước đi khập khiễng rồi vấp ngã
Sợ trái tim đau đớn mà hóa đá
Sợ lòng buồn chẳng biết ngả về đâu ?
Vết thương lòng vẫn còn đó nhói đau
Muốn lãng quên mà sao hoài còn nhớ
Chắc có lẽ khi nào Em ngừng thở
Nỗi buồn kia mới chấm hết ở đời .
Những khi buồn trời nắng cũng mưa rơi
Mưa mặn môi , mưa làm nhòa đôi mắt
Nụ cười tươi rồi cũng theo vụt tắt
Chẳng thấy chi là sức mạnh ở người .
Bao năm qua Em vẫn cứ ngậm ngùi
Ngỡ có Anh đời bớt phần cay đắng
Ngỡ có Anh tình sẽ càng nồng thắm
Mà bây giờ khoảng lặng chiếm trong tim .
Muốn tới gần mà thôi lại lặng im
Một lần đau cũng làm mình sợ hãi
Chân bước đi tình vẫn còn ngần ngại
Muốn trao đi ..lại sợ hãi ôm về.
Đôi khi lòng chẳng biết tỉnh hay mê
Cứ làm theo những gì tim mách bảo
Để rồi thấy sóng đời lại chao đảo
Biết làm gì khi mãi chẳng bình yên .
Chẳng luyến lưu cũng chẳng buồn vương vấn
Bởi trong lòng nỗi buồn dài vô tận
Nào biết đâu duyên phận sáng cho mình .
Em ngập ngừng dừng chân trước đường tình
Sợ bước đi khập khiễng rồi vấp ngã
Sợ trái tim đau đớn mà hóa đá
Sợ lòng buồn chẳng biết ngả về đâu ?
Vết thương lòng vẫn còn đó nhói đau
Muốn lãng quên mà sao hoài còn nhớ
Chắc có lẽ khi nào Em ngừng thở
Nỗi buồn kia mới chấm hết ở đời .
Những khi buồn trời nắng cũng mưa rơi
Mưa mặn môi , mưa làm nhòa đôi mắt
Nụ cười tươi rồi cũng theo vụt tắt
Chẳng thấy chi là sức mạnh ở người .
Bao năm qua Em vẫn cứ ngậm ngùi
Ngỡ có Anh đời bớt phần cay đắng
Ngỡ có Anh tình sẽ càng nồng thắm
Mà bây giờ khoảng lặng chiếm trong tim .
Muốn tới gần mà thôi lại lặng im
Một lần đau cũng làm mình sợ hãi
Chân bước đi tình vẫn còn ngần ngại
Muốn trao đi ..lại sợ hãi ôm về.
Đôi khi lòng chẳng biết tỉnh hay mê
Cứ làm theo những gì tim mách bảo
Để rồi thấy sóng đời lại chao đảo
Biết làm gì khi mãi chẳng bình yên .