Tác giả: Minh Tuấn
Nhà anh có mấy hàng cau
lá xanh như tóc chải đầu sớm trưa
hạt cau rẻo Má nói vừa
khi ăn mặt đỏ như vừa sưởi than.
Nhà em trầu mọc mấy giàn
lá vàng em hái mang sang mỗi ngày
Má cười trầu đượm vị cay
nồng vôi ăn với cau này thật ngon.
Thân cau ,cao mãi bóng tròn
trầu giàn tươi tốt thắm son sắc vàng
mấy lượt không thấy em sang
Má sai anh hỏi cô nàng đi đâu.
Nhà nông trăm việc không đầu
thân em như thể con tàu chở che
em nhỏ ,thơ dại trăm bề
Má em sớm tối đi về làm ăn.
Hai nhà chung cảnh khó khăn
bẻ cau hái lá ,trầu ăn chia buồn
những khi gió nổi mưa tuôn
ta nhìn hai Má tìm đường trong cay.
Bước qua năm tháng đủ đầy
tình ta chẳng biết đắm say lúc nào
có phải hai Má ước ao ?
nụ cười muốn gọi ngọt ngào tiếng con.
Ngày em môi phớt màu son
ngày anh giọng vỡ như còn thiếu niên
Má sai anh lái con thuyền
đưa em thăm ngoại ,giữa miền xuân rơi...
Ngày xưa trôi mất đâu rồi
để cho nỗi nhớ tìm nơi ân tình
hai Má ngồi với lặng thinh
nhai trầu mắt ngắm chúng mình đùa vui...
MINH TUẤN
lá xanh như tóc chải đầu sớm trưa
hạt cau rẻo Má nói vừa
khi ăn mặt đỏ như vừa sưởi than.
Nhà em trầu mọc mấy giàn
lá vàng em hái mang sang mỗi ngày
Má cười trầu đượm vị cay
nồng vôi ăn với cau này thật ngon.
Thân cau ,cao mãi bóng tròn
trầu giàn tươi tốt thắm son sắc vàng
mấy lượt không thấy em sang
Má sai anh hỏi cô nàng đi đâu.
Nhà nông trăm việc không đầu
thân em như thể con tàu chở che
em nhỏ ,thơ dại trăm bề
Má em sớm tối đi về làm ăn.
Hai nhà chung cảnh khó khăn
bẻ cau hái lá ,trầu ăn chia buồn
những khi gió nổi mưa tuôn
ta nhìn hai Má tìm đường trong cay.
Bước qua năm tháng đủ đầy
tình ta chẳng biết đắm say lúc nào
có phải hai Má ước ao ?
nụ cười muốn gọi ngọt ngào tiếng con.
Ngày em môi phớt màu son
ngày anh giọng vỡ như còn thiếu niên
Má sai anh lái con thuyền
đưa em thăm ngoại ,giữa miền xuân rơi...
Ngày xưa trôi mất đâu rồi
để cho nỗi nhớ tìm nơi ân tình
hai Má ngồi với lặng thinh
nhai trầu mắt ngắm chúng mình đùa vui...
MINH TUẤN